Soạn sẵn đơn ly hôn khi chồng đòi nghỉ việc để... làm giàu
Anh lại có ý định ra ngoài làm ăn riêng lần nữa. Sợ chồng tiếp tục thất bại, tiền mất tật mang, tôi một mực phản đối.
Chồng tôi không thích ổn định, anh nhảy việc liên tục và làm tôi phát điên vì phải một mình gồng gánh kinh tế gia đình. (Ảnh minh họa) |
Tháng trước là lần thứ 6 chồng tôi nghỉ việc trong 4 năm trở lại đây. Tôi thấy chán nản khi sống với người lúc nào cũng để đầu óc trên mây như anh.
Chồng tôi thật thà, chung thủy, yêu thương con cái, luôn tự giác giúp vợ làm việc nhà, nhưng tính anh có điều kỳ lạ là không thích ổn định, luôn mơ mộng làm giàu một cách viển vông.
Cách đây hơn 5 năm, anh nghỉ làm ở công ty cũ, nơi mà anh gắn bó từ khi mới tốt nghiệp đại học. Anh nói với tôi không muốn làm công ăn lương nữa, muốn cùng bạn bè kinh doanh. Lúc đó, hai vợ chồng có hơn 500 triệu đồng tiền tiết kiệm, tôi đưa anh 200 triệu để góp vốn làm ăn với bạn.
Sau một thời gian, việc làm ăn đổ bể, số tiền đó mất trắng. Tưởng anh sẽ từ bỏ ý định khởi nghiệp, quay về làm công ăn lương cho an toàn. Nhưng tôi đã nhầm, sau đó, anh anh lao vào các khóa học làm giàu. Tiền lương của anh, sau khi trừ đi các chi phí cá nhân, phần còn lại dồn vào việc học, gần như không đóng góp sinh hoạt phí trong nhà.
Cách đây 3 năm, ba má tôi bán một mảnh đất ở quê và chia đều số tiền đó cho 3 đứa con. Phần của tôi được 300 triệu đồng, chán cảnh đi ở nhà thuê, tôi dành dụm toàn bộ số tiền mà hai vợ chồng đang có, với tiền cha mẹ cho được khoảng hơn 600 triệu rồi vay mượn thêm để mua một căn chung cư nhỏ giá hơn 1 tỷ đồng.
Lúc đó, tôi nói với chồng nên tập trung đi làm, mỗi tháng phải đưa một phần lương cho tôi, để tôi lo trả nợ. Anh đồng ý và mỗi tháng đều đưa cho tôi 8 triệu, nhưng mọi việc chỉ kéo dài được 6 tháng.
Chồng lúc nào cũng ôm mộng làm giàu, nhưng làm đâu hỏng đó khiến tôi rất mệt mỏi. (Hình minh họa) |
Sau đó anh nghỉ việc, đòi ra làm ăn riêng, anh nói lần này chỉ góp với bạn 100 triệu đồng, số tiền đó anh sẽ tự vay mượn để lo liệu, không đụng tới tiền chung, nên tôi không được ý kiến. Nhưng việc buôn bán lần này cũng thất bại. Chán nản, anh lại ở nhà chơi nửa năm trời.
Sau đó, có người quen giới thiệu cho chồng tôi vào làm ở một công ty tư nhân mới mở. Nhưng anh chỉ làm được vài tháng, rồi nói môi trường không phù hợp rồi lại nghỉ việc, nhảy qua công ty khác.
Mùa hè năm ngoái, anh nghỉ việc được nửa tháng, chưa kịp xin việc mới thì giãn cách xã hội kéo dài. Chồng ở nhà, không có thu nhập. Tôi phải vừa nuôi con, vừa nuôi chồng 4 tháng trời. May mà sau giãn cách anh cũng tìm được việc làm. Nhưng anh lại không đóng góp sinh hoạt phí với tôi, hay phụ tôi trả nợ mua nhà, nói là muốn để dành tiền để đầu tư làm ăn với bạn.
Kể từ khi mua nhà, trong tay tôi gần như không có đồng nào để dành, lương tháng nào hết tháng đó. Tôi chỉ sợ hai mẹ con lăn ra ốm, lấy tiền đâu thuốc men. Tôi luôn lo lắng và bất an, nhiều đêm còn nằm mơ thấy mình thất nghiệp.
Mới đây, chồng tôi lại nói muốn nghỉ việc ra ngoài làm ăn riêng. Sợ chồng lại thất bại, tiền mất tật mang, tôi một mực phản đối. Tôi làm dữ, soạn sẵn đơn ly hôn và nói rõ: Nếu anh không thể làm việc ổn định tử tế, để cùng tôi lo cho gia đình, thì đường ai nấy đi cho anh thoả chí. Tôi quá chán cái cảnh có chồng mà phải một mình gồng gánh mọi thứ, trong lòng lúc nào cũng phấp phỏng, bất an.
Theo phunuonline.com.vn