Sai lầm "chết người" tại Syria đang dần làm Nga rơi vào vực sâu thất bại?
Cuộc xung đột vũ trang ở Idlib ngày càng khốc liệt, có khả năng phát triển thành một cuộc chiến khu vực và thậm chí ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới. Tình hình này đang ngày càng bất lợi cho Nga. Thời báo Ifeng (Trung Quốc) ngày 7/3 dẫn báo cáo của truyền thông Nga đã chỉ ra 3 sai lầm “chết người” của Nga tại Syria, làm cho tình hình hiện nay xuất hiện nhiều dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát của Moscow.
Tình hình tại Idlib đang ngày càng "nóng" trước các cuộc giao tranh của Quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Ifeng. |
Thứ nhất, thiếu một chiến lược rõ ràng
Lịch sử quân sự thế giới đã cho thấy, nhiệm vụ duy trì và mở rộng thành quả chiến đấu thường khó khăn hơn, nếu không có một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng để củng cố các thành quả thì chiến thắng đã đạt được có thể sẽ bị mất. Ngay từ cuối năm 2017, Tổng thống Putin tuyên bố rằng, nhiệm vụ của Quân đội Nga tại Syria đã hoàn thành. Tuy nhiên, rõ ràng là Nga rút lực lượng khỏi Syria và chỉ duy trì lực lượng đồn trú tại căn cứ ở Syria, cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria lại tái diễn, và sự thật đã cho thấy như vậy.
Hiện nay, nhiều lực lượng trong đất nước Syria đang cố gắng chiếm lấy chế độ Damascus, và các lực lượng này đều nằm dưới sự chỉ huy của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo”. Trong tương lai gần, để duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với tình hình Syria, xung đột giữa Nga với Mỹ và các đồng minh hoặc đồng minh bí mật là điều không thể tránh khỏi.
Quân cảnh Nga ở Syria. Nguồn: Ifeng. |
Trên phương diện chính trị Nga cũng không đủ “tỉnh táo”, chính sách không nhất quán, thậm chí là mâu thuẫn. Một mặt, Moscow đang cố gắng biến Syria thành một khu vực hiện thực hóa lợi ích quân sự và chính trị của mình, nhưng mặt khác lại buông tay cho các thế lực khác mở rộng ảnh hưởng tại Syria.
Ngay cả trong lãnh thổ do Damascus kiểm soát, Nga vẫn cho phép lực lượng Israel và Iran làm bất cứ điều gì họ muốn. Nga đang cố gắng duy trì mối quan hệ bình đẳng và hài hòa với “những người chơi đang đối đầu với nhau” ở Trung Đông. Các chính trị gia Nga đã không phân biệt rõ “Ai là bạn của Syria và Nga, ai là kẻ địch”. Nga đã không đưa ra “lằn ranh đỏ” một cách nghiêm ngặt và không làm rõ biên giới lợi ích của Nga. Do đó, người Mỹ kiểm soát các mỏ dầu của Syria thu về nhiều tỉ USD, trong khi đó quân đội Nga chỉ có thể “mải miết chiến đấu với máu” ở Idlib.
Nga cần một chiến lược rõ ràng hơn ở Syria. Nguồn: Ifeng. |
Thứ hai, chiến đấu bị động
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Nga đã đạt được gần như tất cả các mục tiêu như: Bảo vệ chính quyền Assad; khẳng định hiệu quả của Nga trong việc chống lại Nhà nước Hồi giáo Hồi giáo cao hơn so với cái gọi là liên minh chống khủng bố của phương Tây; thể hiện năng lực chiến đấu mạnh mẽ của vũ khí Nga. Nhưng theo thời gian, tất cả điều này đang tan biến.
Đồng minh Syria của Nga thì chiến đấu thụ động, Nga thì liên tục nhẫn nhịn, từ đó một thảm họa chính trị được bắt đầu. Nhận thấy Mỹ có thể triển khai những hành động liều lĩnh ở Syria nhưng Nga vẫn hợp tác với Washington tại quốc gia này, một số nước “tham lam” khác trong khu vực cũng tiến hành các hành động thăm dò và kết luận rằng, Nga sẽ không can thiệp. Do vậy, các cuộc tấn công của Israel trên bầu trời Syria đã trở thành hành động thường ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cũng “nhảy” vào Syria nhằm tìm kiếm lợi ích và các cuộc không kích cũng trở nên phổ biến.
Nhiều phương tiện truyền thông đã cáo buộc hệ thống phòng không Nga ở Syria là “những kẻ vô tình” và không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn các cuộc không kích của Không quân Israel vào Syria. Có chăng, Nga chỉ thực hiện một số động tác làm giảm cường càn quét, ném bom của Israel và buộc các máy bay của Israel tấn công Damascus từ “cự ly an toàn hơn”. Và đến nay, lẽ nào Không quân Israel sẽ chỉ dừng ở việc tấn công mục tiêu Iran trong lãnh thổ Syria?
Các hệ thống phòng không Nga thường xuyên im lặng trước các cuộc không kích của Israel vào Damascus. Nguồn: Ifeng. |
Thứ ba, “nuông chiều” Thổ Nhĩ Kỳ
Nhiều năm trở lại đây, Nga cố gắng biến Thổ Nhĩ Kỳ thành một “đồng minh đầu tiên” ở Trung Đông. Xuất phát từ việc Thổ Nhĩ Kỳ cam kết loại bỏ các lực lượng vũ trang người Kurd được Mỹ hỗ trợ, Nga thấy Tổng thống Erdogan đột nhiên thay đổi từ một đồng minh trung thành của Mỹ thành một “chiến binh chống Mỹ bất khuất”. Điều này có thể được Nga lợi dụng để làm suy yếu các đối thủ ở khu vực địa chính trị ở Trung Đông, và Moscow quyết định hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trên phương diện từ quân sự, kinh tế và chính trị để Ankara lên ngôi “Hoàng đế”.
Đất nước này đã rút khỏi kế hoạch cùng sản xuất F-35, gây ra xung đột nội bộ của NATO. Nhưng bây giờ các chuyên gia quân sự Nga không thể không lo lắng rằng, khi nào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng hệ thống S-400 để tạo ra mối đe dọa cho Nga. Các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang “khoa chân múa tay” trong vấn đề Crimea và “thông đồng” với Ukraine, tham gia hợp tác quân sự và kỹ thuật với Ukraine ngay “sau lưng” Nga, nhưng lại “giả vờ” như không có gì xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu “những người gìn giữ hòa bình” Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xuất hiện bất ngờ ở Donbass? Khả năng này không thể loại trừ hoàn toàn.
Ông Zelensky đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trước Ba Lan và trước cả Mỹ. Nguồn: Ifeng. |
Các binh sĩ của ông Erdogan xuất hiện ở Syria không chỉ để chống khủng bố mà còn khởi động nhiều chiến dịch quân sự. Đến hiện nay, rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công mở “cánh cửa” vào đất Syria. Nga ủng hộ những hành động này và hy vọng làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, “khẩu vị” của Ankara ngày càng lớn, và kết quả là Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa ra chiến dịch Lá chắn mùa xuân. Rõ ràng kế hoạch này đã được chuẩn bị từ lâu, và hiện, ông Erdogan đã tự tin công khai với thế giới “Moscow nên bước sang một bên” và để ông Erdogan đối đầu với Assad.
Cùng với đó, Ankara cũng ngay lập tức “thay giày”, khi tuyên bố rằng, mọi người hãy nhớ rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO và là đồng minh với Washington hùng mạnh. Người Thổ tự tin tuyên bố rằng họ sẽ không kết thúc nếu không chiến thắng trong cuộc chiến. Tất cả các điều này là vì Nga đã không kịp thời làm cho Thổ Nhĩ Kỳ nhận biết được “vị trí và khả năng” của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp báo sau hội đàm tháng 11/2019. Nguồn: Ifeng. |
Giờ đây, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Peskov phải cay đắng nhắc nhở các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ rằng, việc Ankara yêu cầu Nga rời khỏi Syria là vô nghĩa, và quân đội Nga là lực lượng nước ngoài duy nhất có cơ sở pháp lý hiện diện ở Syria. Quân đội của các quốc gia còn lại là quân xâm lược hoặc chiếm đóng. Đây là tuyên bố chính xác, nhưng đã hơi muộn để nhắc nhở Ankara.
Việc Nga rút khỏi Syria vào thời điểm này có nghĩa là sẽ từ bỏ tất cả những thành công của mình, và đó không chỉ là một thất bại ở Trung Đông. Nếu Idlib thất thủ và bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, thì bước tiếp theo Nga có thể sẽ phải rút lui khỏi Crimea và Venezuela.