Phóng viên Nick Út: Ba lần bị thương, một lần đồng nghiệp thế mạng

Kỷ niệm đã xa theo thời gian được ông nhắc đến như vừa xảy ra hôm qua. Chiến tranh Việt Nam qua lời kể của ông, thật khắc nghiệt.

Hẹn và gặp Nick Út - tác giả bức ảnh “Em bé Napalm” - tại quán cà phê ở Hà Nội, trong một buổi chiều tháng Ba nắng vàng nhẹ nhàng. Ông Út ngoài đời giản dị, nói bằng giọng miền Nam cũng nhẹ nhàng và dễ nghe.

Ông có trí nhớ tốt, những kỷ niệm được ông kể đầy ắp những chi tiết cụ thể, kể cả những chi tiết nhỏ. Kỷ niệm đã xa theo thời gian vẫn được ông nhắc đến như mới xảy ra hôm qua. Chiến tranh Việt Nam qua lời kể của ông, thật khắc nghiệt, hầu như chỉ có chết chóc và tàn phá.

Mình bị thương 3 lần.

Mình bị thương lần đầu tiên là ở bên Campuchia. Năm 1970, lúc quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tiến qua Campuchia trong Chiến dịch vượt biên Cao Miên tấn công vào miền Đông Campuchia nhằm truy quét các lực lượng của bộ đội giải phóng đang đóng trong đất Campuchia, mình bị thương vào bụng và đùi. 

Lúc này, hai bên bắn nhau dữ lắm. Khi bị thương, một anh phóng viên Time magazine gọi điện về văn phòng AP tại Sài Gòn báo cho ông Horst Faas là sếp mình, ông ấy hét lên “Tao có cho mày đi đâu, mà mày đi để rồi bị thương…”. Nhưng lúc đấy mình còn trẻ, tính khí thanh niên mà.

Ông Nick Út (bên phải) và tác giả bài viết.

 Rồi mình được trực thăng chở vô bệnh viện Tây Ninh gần mặt trận. Mình được một cô Mỹ tóc vàng mắt xanh là y tá bác sĩ chi đó, bắt cởi đồ. Mình mắc cỡ gần chết mà cô đó vẫn nói mình cởi đồ đi. Rồi bả lấy cái kẹp để gắp miếng đạn ra, đau ghê lắm.

Bả nói này ăn nhằm gì, có một miếng à, có nhìn lính Mỹ xung quanh không, họ bị tùm lum, rồi bả cười...
Mình bị thương và rất may là mảnh đạn phạm vào phần mềm không đi vào chỗ hiểm. Đến mùa đông, nó đau. Nhưng nhiều nhiếp ảnh gia chiến trường khác còn bị thương nặng hơn hoặc thậm chí thiệt mạng.

Mình bị thương lần thứ hai là vào thời điểm tháng 7/1972. Chụp bức hình Kim Phúc bị bom Napalm vào ngày 8/6/1972 thì khoảng 1 tháng sau mình về lại làng của cô Kim Phúc.

Chỗ quốc lộ ngay cạnh làng Kim Phúc bị bắn phá mỗi ngày, vì đây là đường di chuyển của bộ đội giải phóng từ Campuchia qua Việt Nam, từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 13, là mắt xích lên Sài gòn.

Nghe tin đánh nhau, mình trở lại, mới chạy vô kiếm xem làng của Kim Phúc còn ai nữa không. Khi mình vừa bước lên cái thềm chùa thì nghe cái đùng. Khi đó chưa biết đau, nhưng máy hình bị rung lắc và quần áo mình lủng lỗ hết cả.

Rồi lúc đấy chỗ vết thương bắt đầu biết đau. Một anh lính của Sư đoàn 55 Việt Nam Cộng hòa cầm tay lôi mình vô cái chùa, may quá nếu mình không đi vô là mình chết luôn vì quả pháo thứ hai nổ đúng chỗ mình vừa đứng. Mình được đưa vô trong cách mấy phút thôi. Có ông nói đáng mày chết rồi, số mày số lớn.

Vết thương thứ ba mình bị, thì lại ở Campuchia, khoảng năm 1973. Bị vào nách khi mình đang ngồi, nhẹ thôi, nhưng mảnh đạn bay qua làm tóc dựng lên. Mình suýt bị mất đầu. Mấy ông lính chạy đến đè mình xuống.

Người bạn vong niên của mình, ông Henri Huet, nhiếp ảnh gia giỏi nhất của Văn phòng AP tại Sài Gòn. Henri Huet chính là người đã đặt biệt danh “Nick” để thành Nick Út, sau khi những người khác trong văn phòng gặp khó khăn trong việc phát âm họ tên Huỳnh Công Út của mình.

Ông Henri Huet có cha là người Pháp và mẹ là người Việt Nam, ông cùng gia đình chuyển từ Đà Lạt sang Pháp khi mới 5 tuổi. Ngày 10/2/1971, nước Lào đang có những trận chiến dữ dội. Ông Henri nói với mình rằng ông muốn đi nghỉ ở Hồng Kông (Trung Quốc). Ông hỏi liệu ông có thể lên chiếc trực thăng sắp bay ra khỏi Lào không.

Vì ông ấy là một người bạn rất tốt nên mình nhường chỗ đã đăng ký cho ông, rồi mình đáp chuyến bay sau từ Lào về Sài Gòn. Việc đầu tiên mình làm khi đến văn phòng là kiểm tra xem còn nhiệm vụ nào nữa không và gặp sếp Horst Faas, Giám đốc hình ảnh của hãng AP tại Sài Gòn.

Ông Horst hỏi mình có gặp Henri không, mình trả lời Henri đã ngồi thế chỗ của mình trên chuyến trực thăng trước. Ông Horst nói với mình một cách nghiêm trang rằng chiếc trực thăng đó đã bị pháo kích và bị bắn hạ, mọi người trên trực thăng đã chết.

Vậy là, ông Henri thế chỗ của mình và đã chết thay mình. Lúc đó, ông Henri mới 43 tuổi. Trên chiếc trực thăng định mệnh đó, còn các nhiếp ảnh gia khác, là Larry Burrows của tạp chí Life , Kent Potter của UPI và Keizaburo Shimamoto của Newsweek.

Nguyễn Quốc (ghi)

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !