"Ông loa phường" được dân yêu
Ông tên đầy đủ là Phạm Văn Tranh, 69 tuổi, làm công tác văn hóa xã hội ở P. An Lạc suốt nhiều năm.
![]() |
Cứ mỗi sáng chiếc xe của ông lại chạy khắp phố phường truyền tin cho dân |
Hình ảnh một ông già với chiếc xe ô tô cà tàng rong ruổi khắp phố phường với chiếc loa phóng thanh tuyên truyền đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân vào mỗi buổi sáng. Suốt 9 năm trời, ông tình nguyện làm công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” mà không hề nhận một khoản thù lao nào.
7h sáng, chiếc xe cũ hiệu La Da Lat mà ông mua cách đây 10 năm như mọi ngày lại bắt đầu chuyển bánh từ trụ sở UBND phường An Lạc. Chiếc xe cũ gắn 2 chiếc loa phóng thanh nhỏ, hai bên hông là bảng hiệu nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm. Rồi cứ đến mỗi ngã ba, ngã tư ông Tranh lại dừng xe và phát loa tuyên truyền. Trong lúc các tin tức thời sự được chuyển tải bằng hai chiếc loa phóng thanh ông lại tranh thủ trò chuyện với nhân dân, thấu hiểu mọi tâm tư tình cảm của họ.
“Mới đầu thấy chú cứ “vác” xe ô tô đi làm việc cho người đời nhiều người không khỏi dè bỉu nói ổng “rảnh” “khùng” này nọ. Nhưng mà hôm nào cũng nghe chú tuyên truyền đâm ra “thấm” thật. Vì những thông tin từ chiếc xe phát ra đều nói đến những vụ cướp giật, lừa đảo cụ thể mà bà con ở đây thường xuyên mắc phải. Chính vì thế, những thông tin cảnh báo và nhắc nhở mọi người phòng chống tội phạm thật ý nghĩa. Dần dần, dân ở đây ai cũng quý chú cả”- chị Trần Thị Ngọc Như, một người dân cho hay.
![]() |
Do chiếc xe đã lâu thường hay dở chứng, nên sáng nào trước khi xuất phát ông cũng phải kiểm tra |
Theo ông Tranh, từ năm 2005 huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt đầu chia tách lại đơn vị hành chính. Từ một huyện tách thêm quận Bình Tân. Mặt khác trên địa bàn sau khi chia tách tại các khu vực như bến xe miền Tây tình hình an ninh trật tự trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Nguyên nhân khi chia lại địa giới hành chính chính quyền địa phương chưa thể nắm hết tình hình kinh tế xã hội của địa phương mình. Chính vì thế người dân nếu không cảnh giác thì rất dễ bị cướp giật, dính líu vào các loại tệ nạn xã hội.
Từ những trăn trở đó, ông Tranh có một quyết định táo bạo là tại sao mình không tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác và cũng là cách để tuyên truyền mọi chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước cho dân hiểu.
Nghĩ là làm, năm 2005, ông sửa sang lại chiếc xe ô tô hiệu La Da Lat cũ của mình, làm băng rôn treo hai bên hông xe, rồi tự mình bỏ tiền túi mua loa máy, thu băng để phát thông tin qua sóng truyền thanh đến bà con.
Ông cũng như là cầu nối của người dân với chính quyền địa phương. Đi vào dân ông luôn lắng nghe mọi tâm tư tình cảm của họ rồi về báo cáo với chính quyền, đề xuất phương án xử lý. Thấy việc của ông làm có hiệu quả, tình hình an ninh trật tự giảm hẳn, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân ngày càng thắm thiết, UBND phường An Lạc đã mời ông tham gia bảo vệ dân phố, mỗi tháng hỗ trợ tiền xăng 500.000 “tiếp sức”để ông tiếp tục công việc thầm lặng này.
“Vừa rồi chiếc xe bị hỏng máy, nó lại “xin” tôi số tiền 2 triệu đồng rồi. Xe này là xe cũ nên hay dở chứng lắm nên mình phải kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên xe chạy mới bền. Làm việc cho mọi người, mình cứ phải tận tâm tận lực và phải có một cái tâm và sự yêu thích với công việc của mình. Đối với tôi, thấy khu dân cư của mình không còn tệ tạn, người dân thoải mái sinh sống làm ăn mà không phải lo nghĩ gì là tôi vui lắm rồi”- ông Tranh kể.
![]() |
Các bản tin được ông thu lại vào chiếc USB và cắm vào loa phát tin |
Suốt 9 năm trời làm công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ông đã trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Từ những lần bị những nhóm thanh niên cộm cán ở địa phương thấy ông ngày ngày truyền tin, tuyên truyền pháp luật nên “ngứa ngáy” chân tay đòi gây gổ với ông đến một đận ông bị sốt siêu vi, nằm viện hai tháng trời. Mỗi ngày có hàng chục người dân đến thăm hỏi và mong ông nhanh khỏe. Thế mới biết những tấm lòng, ân tình của người dân đối với ông lớn như thế nào.
Đối với người dân phường An Lạc, cứ mỗi sáng không nghe tiếng loa phát thanh từ chiếc xe của ông họ dường như cảm thấy…thiếu thiếu cái gì đó quan trọng lắm.