Ông Dân “làm quan” và “ông quan” làm dân
Công việc thường ngày của ông Dân khi không còn "làm quan". |
Ở nhà hay ra trận cũng là cống hiến cho Tổ quốc
Gặp ông, tôi ấn tượng ngay bởi sự tự nhiên đến độ thoải mái nhưng vẫn rất tôn trọng người khác trong mỗi lần giao tiếp. Con người đất Yên Thế khẳng khái và bộc trực trong từng câu nói, việc làm dường như đã ngấm vào máu thịt ông.
Ông Dân sinh năm 1958, là con trai duy nhất trong gia đình nên ông không thuộc diện phải đi bộ đội. Lúc đầu, thấy hầu như bạn bè đều xung phong và được ra trận chiến đấu trong khi mình phải ở nhà, ông thất vọng ghê gớm, tìm đủ mọi cách thuyết phục nhưng gia đình, chính quyền địa phương đều không đồng ý. Cuối cùng, ông đành chấp nhận ở nhà với một tư tưởng mới: “Không ở chiến trường thì ở quê vẫn có thể cống hiến cho quê hương, đất nước. Vấn đề chỉ là cách thức khác nhau mà thôi”.
Ông chăm chỉ học hết cấp III rồi tham gia công tác xã hội tại địa phương từ năm 1977. Đến năm 1983, ông đã là Chủ tịch UBND xã khi mới 25 tuổi và hai năm sau được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Đồng Vương. Có lẽ đó cũng là một trong những Bí thư Đảng ủy xã trẻ nhất của huyện Yên Thế từ đó cho đến bây giờ. Từ năm 1985 đến tháng 6-2010, thời điểm ông xin nghỉ hưu là 25 năm ông giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của xã. Ông xin nghỉ hưu không phải vì đã hết tuổi (tại thời điểm nghỉ hưu ông mới 53 tuổi) mà bởi thấy mình đã… ngồi quá lâu ở chiếc ghế Bí thư Đảng ủy.
“Mình cũng phải tạo điều kiện cho lớp trẻ kế cận, phát triển hơn nữa chứ. Bây giờ lớp trẻ cũng rất nhiều người giỏi, có điều họ chưa có cơ hội để thể hiện mình mà thôi”, ông Dân tâm sự.
Trong thời gian làm Bí thư Đảng ủy, đến bây giờ ông Dân có thể tự hào là người đã góp phần không nhỏ đưa Đồng Vương từ một xã nghèo, lạc hậu trở thành điển hình trong phát triển KT-XH. Về Đồng Vương có thể cảm nhận sức sống mới với điện - đường - trường - trạm khang trang, hiện đại. Nhưng để được như hôm nay, Bí thư Dân đã cùng với lãnh đạo xã bao đêm vất vả, xuống tận xóm, vào tận nhà để giải quyết những thắc mắc của người dân.
Bộn bề với công việc của địa phương, ông Dân đi suốt, hầu như rất ít khi ăn cơm với gia đình. Ông nói: “Điều mình cảm thấy hài lòng nhất trong thời gian công tác là tạo được mối đoàn kết, thống nhất ý chí cao độ trong Đảng ủy, UBND; giữa cán bộ và người dân. Bao năm mình làm lãnh đạo xã nhưng không bao giờ thấy đơn từ gì phản ánh mâu thuẫn giữa cán bộ với nhân dân”.
Hưu nhưng không nghỉ
Về hưu để tạo điều kiện cho những lớp người sau tiếp bước xây dựng quê hương Đồng Vương, còn một điều nữa ông Phạm Văn Dân luôn canh cánh trong lòng. Đó là trở về bên người vợ tần tảo suốt bao năm hy sinh, lao động quên mình vì công việc của chồng.
Vợ ông, bà Nông Thị Nhung, xuất thân từ một cô gái người dân tộc thiểu số ở vùng quê Yên Thế nhưng là người thức thời, khá hiểu về cuộc sống, thương chồng, yêu con hết mực. Không được học hành nhiều, bà gắn bó cả cuộc đời với nghề nông, làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ khi chồng bận bịu với công việc của địa phương. Nhưng bà cũng biết, chồng là con người của xã hội, của công việc nên ông sẽ không bao giờ chịu ngồi yên khi trong ông còn sức khỏe, còn nhiệt huyết.
Thu hoạch chè ở xã Đồng Vương (Yên Thế). |
Quả thế, nghỉ hưu một thời gian, ông Dân nghĩ ngay đến việc làm kinh tế. Hơn 1,5 ha đất rừng được ông cải tạo lại để trồng keo, bạch đàn, nuôi gà dưới tán vải thiều. Đất vườn được ông tập trung trồng chuối tiêu hồng, bưởi Diễn, sắn cao sản, na, hồng, đại táo… Ngoài ra, ông nuôi dê, lợn lai, gà thiến thậm chí cả cua và dế. Trong chăn nuôi, ông đặc biệt chú trọng những con vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Chính vì thế, ông tìm cách lai tạo giữa lợn rừng và lợn mán. Những cách làm sáng tạo ấy đã mang lại lợi nhuận kinh tế cao.
Nhiều năm nay, ông luôn duy trì khoảng 1.000 con gà/lứa. Gà trống thiến được khách hàng đánh giá cao, giá khoảng 140 nghìn đồng/kg, gấp đôi gà bình thường, lãi khoảng 40 triệu đồng/năm. Theo tính toán của ông, năm 2014 gia đình có tổng thu nhập khoảng 200 triệu đồng.
Đặc biệt, ông Dân nấu ăn rất ngon, trở thành người…làm cỗ thuê khá chuyên nghiệp. Gặp tôi, ông khoe, mới từ đầu vụ cưới đến giờ đã làm hơn 200 mâm. Khách ở quê đã đành, có khách ở tận Bắc Ninh, Hà Nội cũng mời ông về làm cỗ cưới cho bằng được. Một mình không làm xuể, ông phải gọi thêm mấy người phụ giúp. Tôi hỏi, ông có ngại khi trước đây từng là “quan phụ mẫu” của cả một vùng, giờ đi làm… cỗ thuê?
Ông Dân cười, nụ cười chân chất của người miền núi: “Sau khi hết nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao thì mình lại là dân thôi. Đó là quy luật mà. Nhưng mình là dân, phải luôn là một người dân để mọi người cảm thấy tin yêu, đồng cảm. Làm cỗ cũng là giúp mọi người có một bữa tiệc vui vẻ hơn và đó là công việc chân chính thì sao phải ngại”.
Giữ nếp nhà xưa
Gia đình ông Dân hiện vẫn sinh sống trong ngôi nhà cấp bốn giữa bạt ngàn màu xanh của vườn đồi, bình dị như chính những người đang sống nơi đó dù thu nhập đủ sức làm ngôi nhà cao tầng khang trang. Bao năm nay, gia đình ông gắn bó với mảnh đất Đồng Vương bằng sự chân chất, hòa đồng với mọi người dân trong xã. Gia đình ông luôn đi đầu trong trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh.
Nhà ai trong xã có công việc ma chay, hiếu, hỉ gì ông Dân đều đến. Thậm chí lăn xả vào nấu nướng như những người trong gia đình. Nhưng khi cưới con, gia đình ông chỉ mời rất hạn chế. Ban đầu nhiều người trách nhưng rồi họ cũng hiểu. Với các con, ông bà luôn chăm sóc chu đáo, giáo dục con chăm ngoan, kính trên, nhường dưới, tạo điều kiện tốt nhất để các con được học tập và phát huy khả năng của mình. Đến nay, các con ông đều tốt nghiệp đại học và là công chức nhà nước trên chính quê hương Yên Thế.
“Đó chính là những phần thưởng lớn nhất mà cuộc sống đã đem lại cho vợ chồng tôi, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc để tôi có thể cống hiến sức lực và cuộc đời mình cho sự phát triển chung của địa phương, xã hội”, ông Dân tâm sự.
Nguyễn Trường /Báo Bắc Giang