Ở nơi đá vẫn lớn lên
Đá chồng lên đá như xếp luỹ xếp thành; đá mọc cao thành núi với những cái tên rất “Tủa Chùa”, là núi đá Tò Cu Nhe, Chung Khoá Từ hay Chung Si Seng...
Về Tủa Chùa bạn sẽ dễ dàng gặp hình ảnh những người đàn bà Mông cúi đầu lặng bước trên núi đá. Mà cũng có khi bạn sẽ gặp cảnh chàng thiếu niên trạc tuổi anh hùng Lê Văn Tám mà trên vai mang khăn quàng đỏ thắm cũng tranh thủ ra nương giúp mẹ bẻ ngô (1). Tất nhiên là trên những nương ngô nằm xen trên nương đá. Và cũng rất có thể, bạn còn được thấy nhiều hơn những chàng thanh niên dân tộc Mông đang cặm cụi sắp đá chuẩn bị cho một nếp nhà mới ngay dưới chân núi Tả Phình (3), mà ngay gần đó, có những cụ ông cũng cặm cụi làm trên một nền đá mấp mô (2).
1.
2.
3.
Khách thập phương về Tủa Chùa thì thích thú với phong cảnh của núi đá hùng vĩ nên thơ, nhưng người Tủa Chùa lại lo lắng nhiều sau mỗi mùa trăng. Bởi ở đây, sau mỗi đêm trăng tỏ trăng mờ, mưa xuống nắng lên thì đá cũng lớn dần lên. Mà như thế, khó nhọc với người Tủa Chùa cũng ngày một nhiều hơn...
Nhưng dẫu thế, tháng qua tháng và năm lại qua năm, người Tủa Chùa vẫn sống cùng với đá, dựa vào đá mà yên lòng trụ lại ở nơi đây. Cuộc sống với họ dẫu khó khăn nhưng niềm tin ở ngày mai và nụ cười với họ luôn thường trực mỗi khi được đón khách về thăm...
Nguồn: Báo Điện Biên online