Nữ sinh 18 tuổi "chết lặng” với những âm thanh lên đỉnh của anh hàng xóm
Chuyện chăn gối của hàng xóm khiến tôi mất tập trung, không thể học hành. Ảnh minh họa |
Tôi cứ nghĩ căn nhà sẽ lưu giữ thời kì sinh viên đầy mộng mơ của mình cùng cô bạn học. Tuy nhiên, mới ở được vài tháng mà nhiều lần chúng tôi đã nghĩ cách tìm nhà trọ mới với lí do khó đỡ, khi không thể sống chung cùng người hàng xóm quá ư là... tự nhiên mỗi khi bạn gái anh ấy đến.
Cụ thể, căn nhà trọ của tôi thuê ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tôi mới chuyển sang đó được hơn 2 tháng. Bác chủ nhà khá dễ tính, vì chỉ có hai phòng nên bác cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/phòng. Tiền điện nước tự chúng tôi chia nhau với hàng xóm khi cuối tháng có hóa đơn. Phòng bên cạnh chúng tôi là của một anh kỹ sư công nghệ thông tin đã ra trường.
Tôi thấy lạ, anh ấy đều làm việc ở nhà mà không thấy đến công sở; đặc biệt là thói quen làm đêm, ban ngày thì ngủ. Vì chẳng có đông người trong "xóm" nên tôi thường chủ động quan tâm tới anh cho gọi là có... láng giềng. Anh có vẻ ngoài điển trai, lại khéo léo nên tôi cũng khá có thiện cảm.
Đặc biệt, dù đã ra trường đi làm nhưng anh nhận dạy kèm mấy học sinh cấp 2 ở quanh khu tôi sống những hôm không... ngủ ngày. Có lẽ vì thế, thu nhập của anh khá dư giả và có lẽ đó là lí do anh ở một mình 1 phòng trọ chăng?
Do năm nhất chương trình học khá nhàn, lại chỉ phải học buổi sáng, nên buổi chiều tôi chỉ ở nhà chơi. Bạn cùng lớp với tôi còn tranh thủ đi bán hàng thêm, còn tôi do có tiền sử huyết áp thấp lại không được khỏe nên bố mẹ cũng không cho tôi đi làm thêm mà bắt tôi phải tập trung vào việc học.
Ở trọ mới qua được tháng đầu tiên, một hôm tôi đứng hình khi buổi chiều đang ngủ thì phòng bên cạnh mở nhạc khá to. Nhưng mỗi khi tiếng nhạc kết thúc lúc chuyển bài hát, tôi cứ nghe thấy tiếng con gái kêu rên rất lạ. Chẳng cần quá tò mò, tôi cũng biết anh hàng xóm đang dẫn bạn gái về phòng và họ đang ân ái với nhau.
Mỗi lần chuyển bài hát, sự im lặng từ chiếc loa như "tố cáo" những âm thanh lạ lùng từ phòng bên lại vang lên. Tôi thấy “gai người” và có chút xấu hổ thay họ. Một lát sau khi bạn gái anh ấy lấy xe ra về, tôi mới càng hiểu thêm, những ra âm thanh mình vừa vô tình "được nghe" là thật chứ không phải phim ảnh gì.
Vài hôm sau, tôi để ý cứ mỗi lần bạn gái của anh đến là lại những âm thanh "độc dị" như thế lại vang lên khiến tôi như muốn độn thổ mà không thể đi ra ngoài được, do phòng anh ở phía ngoài phòng tôi của lối đi ra cổng.
Tôi kể lại với bạn (có lịch học ngược buổi với tôi), bạn cùng phòng không tin lắm. Chỉ đến hôm có tiết tin học ngoài giờ, chúng tôi về nhà lúc 4h chiều và khi cả hai vừa bước vào phòng còn đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng nhạc phòng bên lại được bật to lên.
Thú thực, những âm thanh của cô gái ấy cứ ám ảnh chúng tôi - những cô gái mới lớn chưa yêu và cũng đang thèm khát những rung động đầu đời khiến chung tôi có những cảm xúc rất khó tả và đôi khi cảm thấy xấu hổ.
Tôi kể cho cậu bạn thân khác giới nghe câu chuyện vì cậu ấy cũng có bạn gái và xin tư vấn thì cậu ấy bảo, để hôm nào đến chơi nếu bắt gặp thì sẽ góp ý thẳng thừng với hàng xóm thay vì để 2 đứa con gái chúng tôi "chịu trận".
Nhưng chưa kịp góp ý thì tần suất sinh hoạt của anh hàng xóm ngày một... nhiều lên. Mỗi lần thấy tiếng xe máy bạn gái của anh đến, chúng tôi chỉ còn cách biết ý lẳng lặng đi chơi. Tuy nhiên, đi ra ngoài nhiều cũng chán, cũng phải quay về học bài và nấu cơm chiều. Nhưng đôi khi trở về phòng, tiếng nhạc vẫn còn inh ỏi nơi đầu ngõ, khiến chúng tôi lại phải quay đầu... đi tiếp.
Chưa biết nên chuyển phòng hay tiếp tục "sống chung với lũ" như hiện tại. Bởi, với giá thuê phòng ở quanh khu tôi ở, để có được giá thuê phòng dễ chịu và tự do, thoải mái như hiện tại cũng là rất khó. Bạn cùng phòng với tôi cứ an ủi, thôi cố ở thêm qua Tết rồi tính tiếp. Hoặc nhờ bác chủ nhà đánh tiếng, góp ý khéo hộ vài câu giúp. Nhưng tôi e cả 2 cách trên e chừng đều không ổn. Tôi cũng chẳng thể kể với bố mẹ chuyện này để xin thêm tiền mà chuyển phòng trọ vì lí do khó đỡ này.
Giờ đây, mỗi lần giáp mặt anh hàng xóm tôi rất ngại, còn anh thì cứ coi như không có việc gì xảy ra. Thi thoảng anh vẫn còn cố hỏi tôi, "hôm nay không đi học à", "em đã nấu cơm nước chưa" khiến tôi càng thêm khó xử. Tôi không biết phải làm gì lúc này, mong các bạn cho lời khuyên.