Nữ công nhân khóc tuyệt vọng, người có trách nhiệm vào cuộc
Ông Định thấy nhói lòng. Từ đó ông và những người trong Ban Quản lý đã đặt vấn đề đi tìm giải pháp xây nhà trẻ cho em bé.
![]() |
| Những nhà trẻ, mẫu giáo bài bản như thế này những bà mẹ công nhân không bao giờ dám nghĩ đến. |
Thực hư nhóm trẻ gia đình?
Gọi vậy cho oách, chứ thực ra “nhóm trẻ gia đình” chính là những chỗ nhận giữ trẻ tự do. Chính những nơi gọi là “nhóm trẻ gia đình” này, thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ bảo mẫu hành hạ em bé, đã khiến người dân căm phẫn, xã hội quặn lòng.
Những cảnh bảo mẫu hành hạ em bé như đánh đập, trói vào ghế, chà đạp khi tắm, lấy băng keo dán miệng, nhốt em bé vào thang máy, bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, và mới đây là bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã đánh, và đạp bé đến chết… là những câu chuyện đầy đau lòng, xót xa. Và xót xa, đáng thương hơn nữa cho thân phận những đứa trẻ con nhà nghèo, khi hầu hết các bé đều là con của công nhân, là lớp người có thu nhập thấp nhất trong giới làm công ăn lương.
Tại một căn phòng trọ chật hẹp và bừa bộn đồ đạc ở quận 12, chúng tôi chứng kiến hai đứa trẻ ngủ dưới nền lạnh ẩm ướt một cách ngon lành. Bên cạnh đó là chiếc xe đạp. Và đứa bé bé gái trở mình, chân đạp ngay vào bánh xe đạp làm bánh xe nghiêng về phía bé. Chúng tối thấy nguy hiểm phải lên tiếng cho bà cụ "bảo mẫu" nhận trông trẻ bồng bé nhích ra khỏi bánh xe!
Tại một “nhóm trẻ gia đình” mà người viết bài chứng kiến, đồ chơi duy nhất cho các cháu bé chỉ là cái lục lạc. Giữ bé là một cô gái chừng 25 tuổi. Cô gái mải mê nhắn tin, em bé khóc vẫn không màng tới. Lát sau, cháu bé bò ra đến tận chậu nước phía sau nhà, cô mới ẵm vô. Cháu bé tiếp tục khóc, dỗ dành không nín, cô bèn lấy điều khiển ti-vi, chọn kênh quảng cáo cho cháu bé xem. Trẻ con rất thích chương trình quảng cáo, đang khóc nhưng liền nín bặt. Bảo mẫu đặt em bé trên chiếc sa-lon bọc da, và tiếp tục cắm cúi vào chiếc điện thoại, nhắn tin.
Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân công ty Quint Major, nói rằng chị gửi con ở “nhóm trẻ gia đình” mà lo ngay ngáy, nhưng không gửi đó thì biết gửi đâu? Hồi bé 10 tháng tuổi, không ai nhận giữ, chị cũng đã gửi con về quê cho ông bà. Nhớ con khóc hết nước mắt.
![]() |
| Hai đứa bé ngủ trên nền nhà lạnh do một bà cụ trông giữ ở quận 12. Đứa bé gái trở mình đạp chân vào bánh xe, khiến xe sắp ngã. Ảnh: Minh Thu |
Quá khó khăn, nhiều cặp gia đình trẻ đã phải từ bỏ chốn đô thành hoa lệ, trở về quê, trở lại với cuộc sống ruộng đồng năm xưa. Yên nói rằng, vợ chồng anh dự định chỉ đi làm chừng một năm nữa, rồi về quê sinh sống. “Đi lập nghiệp mà không nên cơ nghiệp được thì cố bám làm gì. Về quê còn có cha mẹ họ hàng, còn có cơm gạo rau mắm, chứ ở đây không trụ nổi”, Yên trầm ngâm.
Nghĩ ra cũng đúng, người ta lên chốn đô thành lập nghiệp, là để tìm một cuộc sống hài lòng. Nhưng không có tiền, cũng có nghĩa cuộc sống đó không có thực.
Bao giờ bé có nơi chăm?
Hiện nay cả nước có 225 KCN và KCX, tập trung chủ yếu ở 3 vùng kinh tế trọng điểm, trong đó vùng phía Nam chiếm trên 26% về số lượng và 57% diện tích. Riêng TP HCM có 15 KCX, KCN, có khoảng 300.000 đến 350.000 công nhân làm việc. Nhưng đến giờ này, có thể nói là chưa có một nhà giữ trẻ dành riêng cho con công nhân.
Hết sức họa hoằn, đâu đó có một vài DN tự xây nhà giữ trẻ để giữ con em của công nhân công ty, như công ty Hà Giang, May 10, khóa Việt Tiệp. Mới đây nhất, Khu công nghiệp Hiệp Phước đã dành tầng trệt của tòa nhà lưu trú công nhân khoảng 800m2 để làm nhà giữ trẻ. Có thể nói đây là nhà trẻ đầu tiên dành cho con em công nhân do KCN đứng ra làm.
Theo ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng ban Ban quản lý các KCN - KCX TP HCM (HEPZA), số lao động ở TP HCM có trên 60% là người nhập cư từ ngoài tỉnh. Khi công nhân đến làm việc, có gia đình và sinh con, không gửi con được đã trở về lại quê, là thành phố mất đi lao động có tay nghề. “Nếu số 60% này mà bỏ về quê, thì TP HCM đóng cửa”, ông Định cảnh báo.
Phó Trưởng ban HEPZA cho rằng, việc có nhà giữ trẻ để chăm sóc con cái của người lao động, còn có hiệu quả là giữ được công nhân có tay nghề, tăng hiệu quả sản xuất của công ty.
Sở dĩ lâu nay không có nhà trẻ cho con em công nhân, vì theo cách hiểu của nhiều người là KCN - KCX chỉ là nơi sản xuất, không có người ở. Mọi cơ sở hạ tầng phục vụ xã hội, dân sinh đều phải ở ngoài hàng rào. Nhưng oái oăm thay, đã là “ngoài hàng rào” thì không thuộc trách nhiệm của ai cả. Vậy nên cuối cùng là ở các KCN, bên trong lẫn bên ngoài, không hề có các dự án hạ tầng xã hội phục vụ công nhân. Nếu có chăng là do tự phát, người dân mở dịch vụ để kinh doanh với giá cao nhưng chất lượng thì đa dạng không thể nói hết.
Thêm nữa, theo tiến sĩ nhân học Nguyễn Đức Lộc, giảng viên trường ĐH KHXH&NV TP HCM, công tác quy hoạch đô thị lâu nay chỉ tính tới dân địa phương chứ không tính đến dân nhập cư, trong khi dân nhập cư lại đông hơn dân địa phương, và còn là lực lượng chính phát triển thành phố. Thậm chí có một thời, và đến nay chưa chắc đã hết, người ta còn xem tình trạng dân nhập cư như là một vấn nạn. Vì vậy, các cơ sở kinh tế - xã hội gần như không được quan tâm xây dựng.
![]() |
| Trong khi đó bà cụ "bảo mẫu" nhận giữ trẻ vô tư bấm điện thoại. Ảnh: Minh Thu |
Không ai có trách nhiệm cả!
Một lần đi thăm một xí nghiệp may, ông Nguyễn Tấn Định thấy Trưởng phòng Quản lý Lao động và Nhân sự của xí nghiệp xua đuổi một công nhân nữ. Cô công nhân ra đứng ngoài thềm trước phòng khóc tuyệt vọng. Cô sinh con được 4 tháng, hết thời gian nghỉ sinh nên phải đi làm lại. Nhưng tất cả các nhà trẻ đều không chấp nhận giữ trẻ dưới 18 tháng. Người mẹ trẻ lên công ty xin tiếp tục nghỉ không hưởng lương để ở nhà giữ con, nhưng ông Trưởng phòng không cho.
Ông Định, Phó trưởng ban HEPZA nhói lòng, từ đó ông và những người trong Ban Quản lý đã đặt vấn đề đi tìm giải pháp xây nhà trẻ cho em bé. Và mới đây, UBND TP HCM đã có văn bản đồng ý với một số giải pháp của HEPZA.
Theo đó, các công ty xây dựng hạ tầng sẽ tìm quỹ đất, có thể bên ngoài, ven các KCN - KCX. Những KCN mới có thể sẽ điều chỉnh quy hoạch để tạo quỹ đất xây nhà trẻ. Còn các KCN cũ, không có quỹ đất, có thể tận dụng một phần đất công viên cây xanh, xây nhà trẻ trên cơ sở vẫn bảo đảm mật độ cây xanh. Ngân sách do thành phố bỏ ra một phần, phần còn lại vận động doanh nghiệp. Chuyên môn do ngành giáo dục đảm trách.
Những ngày qua, ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban HEPZA, đã tự mình đi đến các KCN - KCX để làm việc và đến các doanh nghiệp để đặt vấn đề vận động tham gia. Ông Hòa cho biết, bước đầu đều nhận được sự ủng hộ của những nơi ông đến làm việc. Còn cách đây 2 năm, công ty Licogi 16 đã trao cho Liên đoàn lao động thành phố 2 tỷ đồng để xây dựng nhà trẻ, cho thấy sự đồng lòng của doanh nghiệp.
Sở dĩ HEPZA phải đi vận động, vì đến giờ này, công việc này cũng không xác định được trách nhiệm thuộc về ai! Kể cả đến giờ, nói thì xã hội đã nói nhiều về nỗi bức xúc thiếu nhà trẻ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của các cơ quan đoàn thể lên tiếng vận động, mà lẽ ra chương trình vận động phải thuộc Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, kể cả Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là Liên đoàn lao động, đơn vị đại diện bảo vệ quyền lợi cho công nhân.
Theo tiến sĩ Lộc, thì doanh nghiệp tham gia không chỉ với tư cách hưởng ứng, mà còn phải thấy đó là trách nhiệm. Nhà nước cần phải quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với con của công nhân tới đâu, và đưa ra quy chế để doanh nghiệp tham gia vào chương trình xây dựng nhà trẻ.


