Nông sản Việt nhìn từ thương hiệu gạo ST25
Hồi tháng 4/2021, dư luận từng xôn xao câu chuyện thương hiệu “gạo ST25” bị một số doanh nghiệp của Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký bảo hộ dẫn tới nguy cơ mất thương hiệu.
Tuy nhiên ở thị trường trong nước, thương hiệu gạo ST25 cũng đang được sử dụng khá tràn lan khiến người mua không biết mình đạo dùng gạo chuẩn hay hàng “pha ke” nữa…
Gạo ST24 (một “biến thể” của gạo ST25) được bày bán tại siêu thị tại Hà Nội. Ảnh: Nam Phương |
Gạo ST25- giá nào cũng có
Chị Trần Hạnh (Gia Lâm, Hà Nội)) cho biết, do có thói quen ăn gạo dẻo nên ngay khi nghe nói gạo ST25 đi thi nhận danh hiệu gạo ngon nhất thế giới, chị cũng tìm mua ăn thử “ăn một lần cho biết”. Ban đầu muốn mua gạo ST25, chị Hạnh phải vào các siêu thị để mua, gạo thường được đóng 5kg/túi với giá lên tới 500.000/yến. Thôi thì tặc lưỡi, ăn thử đặc sản số 1 thế giới một lần xem nó khác tám thơm hay xi dẻo chị đang ăn ra sao mà có giá gấp đôi.
“Mua về ăn thấy rất ngon, đúng với danh hiệu gạo ngon số 1 thế giới thật. Nhưng thật bất ngờ chỉ vài tuần sau, ngoài các đại lý gạo ở chợ cũng thấy người bán trưng biển ST25. Gạo được đóng trong các bao tải dạng 1 yến/túi, nhưng giá bán chỉ bằng một nửa so với gạo trong siêu thị (đựng trong túi nhựa). Không chỉ có giá 250.000 đồng/yến, cũng gạo ST25 được người bán niêm yết các mức giá 350.000 đồng - 400.000 đồng/yến và cũng được quảng cáo là gạo chuẩn, chỉ khác nhau về tỉ lệ tấm. Tuy nhiên, khi ăn thì thực sự chất lượng khác hẳn khiến tôi khá băn khoăn về thương hiệu gạo ST25”, chị Hạnh chia sẻ.
Thực tế, câu chuyện băn khoăn của chị Hạnh không mới và cũng là nỗi niềm của rất nhiều người khi nghĩ về các thương hiệu gạo Việt Nam – đa dạng và khó quản lý được chất lượng. Theo anh Đỗ Việt Khoa (tên nhân vật đã thay đổi), chủ một đại lý gạo tại Hà Nội cho biết: Gạo ST25 đa phần bày bán trên thị trường Hà Nội đều là gạo “pha ke”. Anh hãy hình dung, gạo ST25 vốn là đặc sản của Sóc Trăng. Việc cung cấp đủ cho hệ thống siêu thị và xuất khẩu một phần đã chưa đủ, lấy đâu ra mà bán tràn lan ngoài thị trường như các đại lý gạo vẫn cứ quảng cáo.
“Cứ coi các địa phương khác cũng lấy giống ST25 về trồng rồi có gạo để bán. Vậy thử hỏi thương hiệu gạo ST25 liệu có đảm bảo hay không? Hay nó cũng chả khác gì câu chuyện nước mắm, hồ tiêu… cứ lấy các thương hiệu/ địa danh nổi tiếng là Phú Quốc, Phan Thiết để dán lên sản phẩm; nhưng thực ra đều là nước mắm của Thanh Hóa, Nam Định hay hồ tiêu của Gia Lai, Đắk Nông mà thôi”, anh Khoa cười cười khi bộc bạch về chính góc khuất trong nghề hàng xáo của mình.
Người Việt “lừa” người Việt?
Câu chuyện “người Việt dùng hàng Việt” vốn được báo chí nói đến nhiều ở khía cạnh tích cực, nhưng góc khuất phía sau của nhiều thương hiệu hàng Việt bị nhái nhãn mác, tên gọi thì lại khá phổ biến và ít người đề cập. Đơn cử câu chuyện hạt gạo, vốn là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới nhưng thói quen của một số người khi vào siêu thị thay vì chọn gạo Việt, họ lại chọn mua gạo Thái, gạo Ấn Độ và gần đây là gạo Campuchia.
Trong khi đó, với đa phần người dân việc mua gạo tại các chợ, đại lý lương thực thì việc mua phải gạo nhái cũng không còn là chuyện hiếm. Theo anh Khoa, về bản chất, các loại gạo dẻo như (xi dẻo, tám thơm, bắc hương…) thường được người bán trộn thêm các loại gạo khô khác với 2 mục đích: Giảm độ dẻo của gạo để người ăn không bị ngán; Tăng được lợi nhuận cho người bán hàng. “Việc trộn thêm gạo độn vào các thương hiệu gạo: Tám Điện Biên, Tám Hải Hậu, Bắc Hương… vốn không còn là bí mật và không còn đánh lừa được người mua sành ăn; nhưng việc làm giả cả các loại gạo nổi tiếng như ST25 cũng không còn là hiếm với nhiều đại lý bất lương khi đánh lừa sự cả tin của người tiêu dùng”, anh Khoa chia sẻ.
Thực tế, mùa nào thức nấy có rất nhiều loại nông sản bị thương lái đội lốt, lừa người tiêu dùng đã không còn là chuyện hiếm. Nếu trước đây nông sản Việt chưa có nhiều tiếng tăm thì thương lái thường lấy nông sản Trung Quốc để lừa người Việt là “đồ Tây”, trong đó các loại trái cây xứ hàn đới đội lốt là nhiều nhất ví dụ như táo, lê, kiwi… Nhưng vài năm gần đây, ngoài xu hướng đội lốt này, nông sản Trung Quốc vào Việt Nam lại đội lốt thương hiệu nông sản Việt cũng không hiếm. Ví dụ, lê Trung Quốc nhưng quảng cáo là lê Sapa, khoai Trung Quốc được rửa sạch rồi trộn với đất nói rằng khoai Đà Lạt… Có thể thấy rõ, việc bảo vệ thương hiệu nông sản Việt trong bối cảnh thương lái vẫn đang làm chủ cuộc chơi vốn sẽ là bài toán khó cho người nông dân.
Nhìn lại câu chuyện gạo ST25 nói riêng, các thương hiệu nông sản Việt nói chung liên tục bị thất thế ngay trên sân nhà, tên và thương hiệu sản phẩm bị cướp hoặc bị đội lốt như thời gian qua khiến nhiều người không khỏi ái ngại. Thiết nghĩ, trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), Chương trình “người Việt dùng hàng Việt” nhưng thương hiệu và sản phẩm còn bị làm nhái thì người tiêu dùng biết tin tưởng vào đâu và việc một số người dù rất yêu quý gạo ST25 nhưng vào siêu thị lại chọn mua gạo Thái, gạo Nhật thì hẳn cũng khó có thể trách họ không yêu nước được. Đây không còn là câu chuyện bảo hộ thương hiệu, nó còn là danh dự quốc gia trong việc bảo vệ các thương hiệu nông sản Việt Nam trên sân chơi toàn cầu hóa hiện nay.
Việt Hoàng