Những phụ nữ nghèo nhặt rác ở bến xe
Mỹ Đình cũng như tất cả các bến xe khác, lúc nào cũng ngập trong rác. Ít ai tưởng tượng nổi, những thứ rác thải đó vô tình người ta vứt đi đó lại tạo công ăn việc làm cho không ít người lao động nghèo ở quê lên Hà Nội. Ở bến xe Mỹ Đình có hẳn một đội quân từ 15 đến 20 người chủ yếu gồm các bà, các chị chuyên mưu sinh bằng nghề nhặt rác.
Tuổi già lặ lội
Bà cụ Nguyễn Thị Lư, năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh. Cụ quê ở Thanh Hóa, nhưng vì con cái cụ đều đã đi làm ăn xa, năm nào cũng mất mùa triền miên nên cụ phải thân già lặn lội lên Hà Nội để tìm kế mưu sinh. Cụ có thâm niên làm nghề nhặt rác ở bến xe Mỹ Đình này đã lâu lắm rồi. Đến nỗi bây giờ, cụ có thể biết được cứ 10 vỏ chai trà xanh không độ là được 1kg, còn vỏ chai nước khoáng Lavie thì phải 12 chiếc mới được 1kg. Mỗi kg chai lọ như vậy cũng được từ 5 đến 6 nghìn đồng.
![]() |
Bà cụ Nguyễn Thị Lư, người làm nghề nhặt rác ở bến xe Mỹ Đình đã 20 năm nay |
Ngày nào, cụ cũng phải dậy từ sớm tinh mơ để ra bến xe trực sẵn. Cụ tâm sự: “Bây giờ người nhặc rác ở đây đông lắm. Bà già yếu rồi, nên không ra sớm thì mấy cô ấy nhặt hết mất”. Khi trời tối mịt, cụ mới trở về phòng trọ. Nói là phòng trọ nhưng thực ra đó chỉ là nơi cụ ngủ tạm qua đêm. Vì căn phòng chưa đến 15 mét vuông mà có đến 10 người ở. Cụ cũng như những người khác đều phải nằm dưới sàn nhà.
Phía sau bến xe Mỹ Đình, cụ có hẳn một nơi để chứa “hàng” nhặt được hằng ngày ở trong bến ra. Cứ gom nhặt được bao nhiêu, cụ lại để ở đó, rồi đợi đến chiều sẽ có người đến mua. “Nghề nhặt rác ở bến xe này, tuy có cực nhọc nhưng mỗi ngày cũng được 20.000đ đến 50.000đồng. Chứ ở quê bây giờ, mỗi ngày làm gì ra được mấy chục bạc ấy hả cháu?”
Niềm tin gửi lại cho con
Cũng làm nghề nhặt rác ở bến xe Mỹ Đình đã hơn 3 năm nay, nhưng hoàn cảnh của chị Bùi Thị Hoa lại khác. Chị quê ở Hà Tây, nhưng vì ở quê ruộng thì ít, mà nhà chị đang có 2 cậu con trai ăn học đại học nên chị phải ra Thủ đô tìm đường kiếm sống. Lúc đầu, chị đi bán báo dạo, rồi bán bánh mỳ ở bến xe. Nhưng, chj bảo: “Mình mới chân ướt chân ráo lên đây, chưa quen công việc này, lại bị mấy người chuyên đi bán lâu năm ở đây kèn cựa nên mới chuyển sang làm nghề nhặt rác”.
![]() |
Ngoài nghề nhặt rác những người phụ nữ nghèo còn tranh thủ đi bán báo dạo ở bến xe |
Cũng như bao người khác làm nghề này, chị Hoa cũng phải tằn tiện hết sức để có tiền gửi cho con ăn học. Bữa sáng của chị là một gói mì tôm nhỏ. Mà chị chỉ ăn loại mỳ tôm bán cân chứ không dám ăn loại mỳ đắt tiền như Hảo Hảo, hay Omachi. Sau bữa sáng ấy là bắt đầu một ngày làm việc đến tận chiều ở bến xe. Bữa trưa của chị nhiều khi không có, hay chỉ ăn tạm chiếc bánh mỳ cho qua bữa. Ngày làm việc của chị chỉ kết thúc khi trời đã tối mịt, không còn nhìn rõ bóng người nữa.
Cũng nhờ cực nhọc vậy mà mỗi tháng, chị đã để dư được 800.000đồng đến 1 triệu đồng để gửi cho hai cậu con trai. “Tôi chỉ có thể gửi cho các cháu được từng ấy, còn bao nhiêu, các cháu sẽ tự đi làm thêm để trang trải”.
Ngày cận Tết, khi hầu hết mọi người đều đi sắm Tết để chuẩn bị trở về quê, thì ở nơi đưa người ta về đoàn tụ ấy, ở trong bến xe giữa Thủ đô, vẫn có những người phụ nữ miệt mài mưu sinh, gạt nỗi niềm nhớ nhà về một phía...

