Những phận người sống trên 'lưng' tàu hỏa
Không biết từ bao giờ người dân làng Kim Liên, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng bắt đầu mưu sinh bằng nghề nhảy tàu đốn củi trên đèo Hải Vân. Để đổi lại những đồng tiền ít ỏi, họ phải qua một hành trình rất gian nan trên lưng tàu đang chạy mà nghe đến ai cũng phải ớn lạnh.
![]() |
| Đoàn tàu lao đi vun vút, nhưng những tiều phu vẫn đi lại trên lưng tàu như đi dưới đất. |
“Từ 5h sáng mỗi ngày, nhóm gần 20 người chúng tôi nhảy chuyến tàu sớm để lên rừng đốn củi. Khi mặt trời khuất núi, mọi người lại vội vã phóng lên chuyến tàu cuối ngày để đưa củi về phố bán. Chúng tôi đánh cược cả tính mạng của mình trên những chuyến tàu đó để nuôi sống gia đình, lo cho con cái ăn học”, anh Nguyễn Văn Minh (làng Kim Liên, P.Hòa Hiệp Bắc), một tiều phu có hơn 20 năm kinh nghiệm nhảy tàu, nói với giọng trầm buồn.
Phải mất nhiều ngày thuyết phục, anh Minh mới cho chúng tôi theo nhóm nhảy tàu lên rừng Hải Vân. Cây rựa, chiếc rìu, vài sợi dây thừng, chai nước lọc, cặp bánh giò và gói cơm là những thứ phải chuẩn bị để trở thành tiều phu trong một ngày. Từ 5h sáng, nhóm của anh Minh tập trung tại ga Kim Liên. Sân ga dù còn lờ mờ nhưng đã đông nghịt người, ngoài nhóm của anh Mình còn có 4 - 5 nhóm nữa. Tàu từ từ vào ga, mọi người vội vã trèo lên nóc tàu.
![]() |
![]() |
| "Phi đội nhảy tàu" luôn đối diện với những nguy hiểm khi ngồi trên nóc tàu. Đã có người gãy tay, gãy chân, thậm chí mất mạng khi tàu đi qua dây điện hoặc vào đường hầm. |
Tàu lăn bánh lao vun vút, rú còi inh ỏi. Ngồi trên nóc, mọi người trò chuyện râm ran. Nhiều người đi lại trên nóc tàu đang chạy hơn 50km/h như đi dưới đường. Đang say sưa nói chuyện, bỗng anh Minh hét lớn: “Cúi đầu xuống! Dây điện”. Mọi người lập tức nằm sát sạt xuống.
Tàu đi qua một lúc, anh Minh ngồi dậy và cho biết: “Từ ga Kim Liên lên đến nơi đốn củi, dây điện giăng ngang đường ray rất nhiều. Ngồi trên đây nếu không tránh kịp, sẽ bị hất văng xuống đất, nhẹ thì gãy tay, gãy chân, nặng thì mất mạng. Ngoài ra, tàu còn băng qua 6 hầm, 18 cầu và nhiều đoạn dốc cheo leo nữa”.
Anh Mình vừa dứt lời, đoàn tàu lầm lũi chui vào hầm. Các tiều phu lại phải nằm sát xuống nóc. Bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy mặt người đối diện. Đỉnh hầm chỉ cách đầu họ chừng 20cm, chỉ một sơ suất nhỏ là mất mạng ngay lập tức. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chúng tôi không khỏi rợn người.
Sau hơn một giờ, tàu lên đến đỉnh Hải Vân, đây là nơi mọi người nhảy xuống để vào rừng. Do lên dốc, tàu chạy với tốc độ chậm hơn, nhưng cũng khoảng 30km/h. Từ nóc tàu, “phi đội” tiều phu lập tức nhảy xuống, bất chấp mọi nguy hiểm. Trong tích tắc, đoàn người đã đứng dưới đất, không ai bị thương. Cách nhảy của họ rất… chuyên nghiệp, tiếp đất nhẹ nhàng trong khi trên tay vẫn cầm cây rựa, cuộn dây và ba lô sau lưng. Cảnh tượng không khác những thước phim hành động của Mỹ, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều. “Tất nhiên một vài người đã phải chịu cảnh gãy tay, gãy chân do thực hiện “pha” này”, một người trong đoàn cười nói.
![]() |
| Họ phải leo lên những con dốc dựng đứng như thế này mới đến được nơi có củi. |
![]() |
![]() |
| Chiều tà, họ vác những bó củi nặng trịch về phố để bán kiếm tiền lo cho gia đình. |
Để vào được chỗ có củi, phải đi bộ thêm khoảng 5 km đường rừng. Con đường dốc dựng đứng, hai bên là bụi bờ rậm rạp, gai góc rất khó đi. Leo được một đoạn mồ hôi nhễ nhại, chân mỏi nhừ, thở không ra hơi. “Phi đội tiều phu” chia ra thành nhiều nhóm để đi vào rừng sâu. Càng vào nơi chưa có bước chân người đến thì càng dễ lấy củi. “Nhiều lúc cảm thấy lạnh người vì hoang vắng. Thỉnh thoảng lại có tiếng động bênh cạnh tưởng là thú dữ, nhưng lâu thành quen”, tiều phu Nguyễn Thị Hoàng tâm sự.
Mãi đến khi mặt trời đứng bóng họ mới nghỉ tay, ăn trưa. Bà Hoàng lôi trong chiếc ba lô cũ kỹ bạc thếch ra nắm cơm được bọc lại bằng lá chuối xanh kèm gói muối vừng nho nhỏ. Cơm đùm trong lá chuối đã nguội và dính thành cục, bà Hoàng phải dùng dao xẻ ra thành từng miếng nhỏ rồi rắc muối vừng lên ăn ngon lành. Xong bữa trưa, họ lại nhanh chóng vào công việc. Chiều tà, họ xếp gọn 3 bó củi đốn được để ra nhảy tàu về phố.
Sinh ra ở làng Kim Liên, lúc 15 tuổi ông Ngô Văn Khánh đã theo bố mẹ đi đốn củi ở rừng sâu. Đến bây giờ ở tuổi 60, ông vẫn hằng ngày cùng với “phi đội nhảy tàu” vào rừng. “Ngày xưa nghỉ học sớm nên chỉ biết đi đốn củi để phụ giúp bố mẹ. Lớn lên chẳng thấy nghề nào hay hơn nên gắn với kiếp tiều phu. Nhọc vô cùng mấy chú à”, ông Khánh chậm rãi nói. Ông cho chúng tôi xem đôi chân thô ráp và hàng trăm vết sẹo. Đã có lúc ông muốn bỏ nghề để tìm một công việc ít vất vả hơn. “Nhưng tiều phu giống như một cái nghiệp, bỏ mãi không được. Giờ thì không đi một ngày là nhớ núi nhớ rừng”, ông Khánh ngậm ngùi.
Sống bằng nghề đốn củi là chính nên dù mưa hay nắng, phi đội nhảy tàu vẫn lên núi. Với họ, một năm không có ngày lễ hay thứ bảy chủ nhật, chỉ đến Tết Nguyên đán, họ mới nghỉ vài ngày. “Nghỉ một ngày thì lấy tiền đâu mua gạo, tiền đâu để dành đóng học phí cho con”, bà Hoàng chia sẻ. Mỗi ngày, người tiều phu giỏi và khỏe nhất cũng chỉ kiếm được chừng 100.000 đồng. Với số tiền đó, họ phải tính toán để lo cơm nước và dành dụm cho con học hành. Những ngày cuối năm, đôi vai họ dường như oằn gánh hơn, bó củi nặng hơn, hối hả hơn để kiếm thêm tí tiền lo cho con cái một cái tết tươm tất.
| Ngoài “phi đội nhảy tàu” là các tiều phu, ở Đà Nẵng còn có “phi đội nhảy tàu” toàn là nữ, người già và trẻ em. Những người này thường có mặt tại ga Đà Nẵng lúc 10h30 sáng hàng ngày, sau đó nhảy lên nằm ém mình trên nóc tàu. Khi tàu đến các ga tiếp theo, họ đu mình xuống rồi lách vào trong toa tàu để bán vòng lưu niệm, mực khô, cá ngựa và hàng mỹ nghệ… |
Hàn Giang





