Những nỗi niềm ở trại 25 bệnh viện Chợ Rẫy
Trại không ai muốn vào
Trại 25 là một dãy nhà tạm do bệnh viện Chợ Rẫy dựng lên để dành cho những người nhà có bệnh nhân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Đây là trại mà không một thân nhân nào muốn vào, bởi nó chỉ dành cho người nhà có người thân bệnh vào dạng “thập tử nhất sinh”.
Được dựng tạm bằng khung sắt, mái lợp tôn và chỉ có những chiếc sàn gỗ, hay ghế đá dành cho người nhà nằm nghỉ, với cái nóng của TP.HCM, vào trại 25 có thể nói không khác một chiếc lò lửa. Mặc dù bệnh viện cũng đã bố trí những chiếc quạt, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng nhiều lắm và đa số đều đã có dấu hiệu hư hỏng.Những người nhà bệnh nhân ở trại 25 vẫn luôn bình tĩnh chờ đợi tình trạng của người thân
Ngồi ở trại 25 mỗi ngày, nếu không phải là người nhà của bệnh nhân, có lẽ sẽ rất nhiều người bị ám ảnh, bởi nơi đây sự sống và cái chết gần như diễn ra từng ngày. Hôm nay, có thể bạn đang hỏi chuyện với người nhà của một bệnh nhân ở cạnh ghế đá mình ngồi về tình trạng bệnh tật của người thân họ, nhưng hôm sau có thể họ đã dọn đồ để về quê chuẩn bị an táng cho người thân rồi.
Niềm vui người nhà ở trại 25 chỉ được thể hiện khi họ nhận được thông báo chuyển người thân của mình ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt để sang phòng mới, bởi lúc đó họ biết rằng người thân của mình đã chiến thắng cái chết.
Và có lẽ tâm trạng của người nhà bệnh nhân lẫn lộn nhất là mỗi lần họ vào thăm người thân của mình lúc 13h30 đến 14h30, sau một tiếng thăm bệnh ra ngoài, tâm trạng họ thể hiện rõ trên từng nét mặt. Có những người nở nụ cười vì người thân của mình đã có chiều hướng tốt, nhưng cũng có người mặt buồn rười rượi khi tình trạng người bệnh xấu đi, và cũng có những người không thể hiện gì, bởi người thân họ vẫn giữ nguyên hiện trạng không có gì biến chuyển.
Vẫn luôn tràn ngập niềm tin và hi vọng
Không có tiếng khóc than, hay nét mặt u ám trong lúc chờ đợi về tình trạng bệnh của người thân, những người nhà bệnh nhân ở trại 25 họ chờ đợi trong tâm trạng bình tĩnh đến lạ kỳ, trái với điều người ta thường bảo: chờ đợi luôn là nỗi niềm vô tận của nhiều người.
Họ bình tĩnh vì họ có niềm tin và họ hi vọng về sự sống sẽ đến với người thân của mình. Một bác đã đứng tuổi quê ở Thanh Hóa, chăm con ở đây cho biết, con bác mang bầu bị ruột thừa không biết nên bị vỡ và nhiễm trùng ruột, bác sỹ đã mổ cứu được con, nhưng còn mẹ thì phải phẫu thuật nhiều lần nữa để sắp xếp lại đường ruột, làm sạch ổ bụng…chi phí đã hơn 300 triệu, bác sĩ cho biết hi vọng chỉ 20%. Nhưng không vì thế mà gia đình bác mất hi vọng, họ vẫn bình tĩnh và chờ đợi nhằm mong con mình có thể hồi phục hoàn toàn.
Ở một gia đình khác, một bà cụ ngoài 60 cũng đang bình tĩnh chờ đợi tình trạng bệnh của cụ ông đã ngoài 65, khi ông sau khi bị tai nạn chấn thương sọ não điều trị ra viện xong, trong lúc tắm lại đột quỵ thế là lại tiếp tục vào viện. Biết tình trạng chồng sẽ rất xấu, nhưng bà vẫn ngồi chờ với niềm tin ông sẽ khỏe lại.
Cũng có những người chờ đợi nhưng cuối cùng người thân vẫn ra đi, nhưng họ đón nhận trong thanh thản, một chị ở Đồng Tháp lên chăm bố 95 tuổi và ông đã không qua khỏi. Chị nhẹ nhàng xếp đồ và gửi lời chào mọi người rất bình tâm, thậm chí lúc về còn cho những người bên cạnh chiếc chiếu, hay chai nước suối để dùng nhằm tiếp tục chờ đợi người thân.
Một điều đáng ghi nhận ở trại 25 là tình cảm mọi người dành cho nhau rất đầm ấm, họ chia sẻ cho nhau từng chén cơm, gọi nhau uống từng ấm trà và xem nhau như những người thân quen. Có lẽ họ đồng cảm với nhau khi cùng chung hoàn cảnh là chờ đợi giây phúc sinh tử của người nhà.