Những người lặng lẽ “cõng mùa đông”
Bất kể ngày nắng hay mưa, trời lạnh hay nóng, người giao nước đá vẫn cứ âm thầm “cõng mùa đông” mưu sinh khắp các nẻo đường.

Chú Đặng đảm nhận việc khiêng những cây nước đá lớn dùm vợ
Dù mùa đông đã qua nhưng cái lạnh của tiết trời đang vào xuân vẫn không hề kém cạnh. Và, dù lạnh đến đâu thì nước đá vẫn rất cần trong sinh hoạt, từ việc giữ tươi thực phẩm đến giải khát. Đó cũng là nguyên do khiến những người theo nghiệp giao nước đá không bao giờ ngơi nghỉ. Mỗi sáng đi làm, tôi đều bắt gặp 3-5 xe giao nước đá trên đường. Những thắc mắc liên tục hiện ra trong đầu tôi: Sao họ chịu lạnh tài thế? Cây nước đá nặng vậy sao họ khiêng nổi?... Tất cả đã thôi thúc tôi phải tìm hiểu, khám phá những thú vị ẩn sau nghề bình dị này! Cô Nguyễn Thị Chích (58 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) tâm sự: “Tôi gắn bó với nghề này đã hơn chục năm rồi! Hàng ngày, tôi phải dậy từ 4 giờ sáng đi bỏ nước đá cho các “mối” trong nội ô thành phố. Trưa đến, tôi tranh thủ về cơm nước cho con cái, rồi lại tiếp tục đi giao đến gần 16 giờ mới về. Mùa khô công việc còn đỡ, chứ mùa mưa hay trời trở lạnh là cực lắm. Do chỉ để tay trần cầm, xốc vác nước đá nên tay tôi tê buốt và bị rộp da suốt. Chưa kể lúc nào tôi cũng phải chạy đua với thời gian vì sợ nước đá tan, khách hàng than phiền. Vất vả vậy mà vợ chồng tôi chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng/ngày”.

Cô Chích tỏ ra khá mạnh mẽ khi khiêng nước đá bằng một tay
Nghe thế, chúng tôi gợi ý sao cô không đổi nghề khác làm cho đỡ vất vả? “Không giao nước đá thì làm gì bây giờ? Hơn nữa, tôi cũng đâu được học hành nhiều, chỉ biết mỗi nghề này thôi! Nhưng làm riết rồi quen, cực mấy tôi cũng chịu được miễn là có đồng ra, đồng vào lo cho con ăn học nên người” – cô Chích cởi mở. Trước nay, tôi vẫn cho rằng việc bưng, vác nước đá là của cánh đàn ông nhưng có lẽ suy nghĩ ấy đã sai. Nhìn cô Chích nhanh nhẹn chặt từng khúc nước đá rồi ôm vào nhà giao, tôi thật sự khâm phục. Bởi, cái lạnh của sáng sớm làm tôi cứ run cầm cập dù đã khoác thêm áo ấm nhưng cô Chích thì không. Ông Nguyễn Hữu Đặng (57 tuổi, chồng cô Chích) chia sẻ: “Làm nghề này, nếu không chịu lạnh được thì coi như thua! Song, trời lạnh cũng có lợi cho chúng tôi lắm, vì nước đá lâu tan hơn trời nắng. Có điều, nghề của chúng tôi không có ngày nghỉ như người ta. Bất luận lúc nào, khách cần nước đá là chúng tôi đều đi giao”.
Mỗi ngày phải một mình đi giao từ 40-50 cây nước đá, ông Thái Văn Nga (53 tuổi, ngụ khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức) bộc bạch: “Theo tôi, không nghề nào cực hơn nghề này đâu: Thức khuya, dậy sớm, khiêng vác nặng nhọc… Mỗi khi trời mưa, chúng tôi rất sợ vì không bán được nhiều. Những lúc đó, tôi đi giao ít hơn ngày thường từ 10-15 cây nước đá. Tuy ngày nào cũng phải chạy gần chục cây số đi giao nhưng tôi không bao giờ thấy mệt. Có lẽ, trời thương nên sức khỏe tôi rất tốt, chưa ngã bệnh lần nào. Nhờ vậy, tôi giữ được “mối”, làm ăn lâu dài”. Theo ông Nga, mỗi cây nước đá có trọng lượng từ 50kg trở lên, tính ra còn nặng hơn cả bao gạo. “Một mình chú có thể khiêng nguyên cây sao?” – chúng tôi thắc mắc. “Mình đi giao nước đá thì phải có nhiệm vụ vác xuống tận nơi cho người ta, nên nặng mấy cũng phải cố! Với lại, làm riết rồi quen, tôi không thấy nặng. Có điều, lúc nào cũng phải bưng, bê, ôm nước đá nên cả người tôi ướt nhẹp, không được thoải mái lắm!” – chú Nga bộc bạch.
Gắn bó với nghề gần 30 năm, bà Lê Thị Vân (51 tuổi, ngụ phường Bình Khánh) cho biết: “Nhờ nghề giao nước đá mà tôi tích góp được tiền mở tiệm bán nước đá như bây giờ (có máy cắt, xay nước đá). Dù tôi không còn đi giao như xưa nhưng vẫn ở nhà bán nước đá sỉ và lẻ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày. Việc giao nước đá do chồng và con trai tôi phụ trách. Dù nghề này cực nhưng hai vợ chồng tôi “yêu” nó lúc nào cũng không hay. Một ngày không đưa tay chạm vào cây nước đá là chúng tôi thấy thiếu thiếu cái gì, khó chịu lắm! Nếu nói dư giả thì không, nhưng nghề này vẫn tạo cuộc sống ổn định cho người nào gắn bó với nó”.
PHƯƠNG LAN/Báo An Giang