Người anh hùng trong đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô 60 năm trước
Tôi tìm đến gia đình anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Chu Văn Mùi sinh năm 1928, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong một buổi chiều đầu thu. Tiếp chúng tôi là một cụ ông năm nay đã ngoài 87 tuổi, mái tóc đã bạc trắng như cước, bước chân có chậm, đôi tai không còn tinh anh như trước nhưng những kỷ niệm một thời sục sôi của dân tộc vẫn đậm nét trong lòng anh bộ đội cụ Hồ năm xưa.
![]() |
Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Chu Văn Mùi |
Vinh dự trong hàng ngũ về tiếp quản Thủ đô
Trong không khí hân hoan ngày trở về tiếp quản Hà Nội, đơn vị của cụ được giao nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho toàn đơn vị. Sau đó, Sư đoàn 308 được chia thành các mũi nhỏ cùng tiến vào trung tâm thành phố.
Trung đoàn của cụ gồm sư đoàn bộ; tiểu đoàn bộ và tiểu đoàn thông tin đóng quân ở Bình Đà, Thanh Oai. Đêm hôm đó, tất cả các anh em chiến sĩ trong đoàn không một ai ngủ, suốt đêm nô nức mong chờ cho đến 3, 4 giờ sáng để hành quân. Ai cũng háo hức chờ đợi giây phút được tiến vào Thủ đô.
Riêng tiểu đoàn thông tin của cụ gồm 40 người mang theo 20 máy truyền tín hiệu, mỗi máy nặng 20kg. Trung bình cứ hai người một máy, đài trưởng đeo máy, người còn lại mang theo pin, gạo và thực phẩm của hai người.
“Trung đoàn hành quân từ nửa đêm, về đến Ngã tư sở là tờ mờ sáng, 6 giờ sáng Trung đoàn bắt đầu đi bộ vào trung tâm thành phố vừa đi vừa hát vang bài hát Tiến về Hà Nội, nhân dân ôm hoa đón chào bộ đội về tiếp quản. Lúc đó chúng tôi xúc động không hát được nữa mà chỉ reo lên, hò vui, đi với một khí thế phấn khởi”.
Cụ Mùi xúc động nhớ lại: “Ngày đầu tiên nhập ngũ tôi ở Trung đoàn 102, đây là Trung đoàn Thủ đô có truyền thống cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nay lại được về tiếp quản Thủ đô để đón Đảng, đón Bác trở về. Đây là niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ nên ai cũng náo nức quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, chấp hành nghiêm kỷ luật”.
![]() |
Đoàn quân ngẩng cao đầu trong tư thế người chiến thắng diễu hành qua Bờ Hồ Hoàn Kiếm trong sự vui mừng chào đón của các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội. |
Trọn vẹn hai cuộc chiến
Là người con trai duy nhất trong gia đình 5 chị em, cậu bé Mùi sớm bộc lộ phẩm chất của một người chiến sĩ cách mạng. Năm 1947, giặc Pháp ồ ạt tấn công vào quê hương Hà Bắc (Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay – PV), tiếng khóc của những người già và trẻ nhỏ vang động cả một góc trời. Căm phẫn trước hành động ngang ngược của giặc Pháp, anh hùng Chu Văn Mùi hoạt động du kích ngay từ những ngày đầu giặc Pháp đặt chân lên quê hương.
Ngày 13-7-1949, Chu Văn Mùi nói dối gia đình là đi kiểm tra sức khỏe nhằm mục đích xung phong đi tòng quân đánh giặc. Bốn giờ sáng, sau khi cày xong hai sào ruộng còn sót lại, cậu bé về ăn sáng rồi mặc nguyên bộ đồ quần đùi, áo cánh, đầu đội chiếc nón rách đi thẳng đến chỗ tuyển quân. Sợ ít tuổi người ta cho về Mùi còn khai tăng thêm hai tuổi để được đi bộ đội.
Trúng tuyển, không kịp về nhà thông báo, người tân binh được biên chế vào Đại đội cối 120 ly thuộc Tiểu đoàn 38, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 - Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam rồi đưa thẳng đến chỗ đóng quân.
Gần 30 năm tham gia kháng chiến cứu quốc anh hùng Chu Văn Mùi trải qua trọn vẹn hai cuộc kháng chiến lớn của dân tộc. Từng chiến đấu ngang dọc khắp các chiến trường từ Bắc đến Nam với 12 chiến dịch lớn, cụ lần lượt trải qua các chức vụ chiến sĩ pháo binh, anh nuôi, chiến sĩ liên lạc, chỉ huy, thậm chí là y tá khi tự tay băng bó cho đồng đội của mình.
Tham gia nhiều trận đánh nhưng trận đánh khiến cụ nhớ nhất bởi tính chất thảm khốc và bởi sự mưu trí, gan dạ của quân và dân ta đó là trận đánh trên đồi A1 diễn ra trong hai ngày ba đêm bắt đầu từ ngày 31/3/1954. Khi đó, cụ là tiểu đội trưởng, phụ trách 5 máy thông tin của đơn vị.
Ba ngày đêm cố thủ, quyết tâm bảo vệ đồi A1, Trung đội của cụ hi sinh chỉ còn lại cụ và một chiến sĩ bị thương. Đây cũng là ba ngày đêm cụ luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không một hạt cơm vào bụng cụ kiệt sức khi bước sang ngày thứ ba.
"Kiếm điểm lại bản thân thấy ý chí, niềm tin không hề bị thuyên giảm, vậy tại sao lại không nhấc nổi chiếc máy liên lạc nặng 20kg mà hàng ngày anh em chiến sĩ vẫn làm thoăn thoắt? Nghĩ rồi, tôi lôi chiếc bát sắt rồi đi tiểu vào đó lấy nước uống cho đỡ khát. Rồi lại đứng dậy bê chiếc máy tìm cách liên lạc về đơn vị", anh hùng Chu Văn Mùi nhớ lại.
Nhập ngũ với duy nhất bộ quần đùi, chiếc áo cánh trên người, xuất ngũ cũng chỉ duy nhất bộ quần áo bộ đội. Toàn bộ tư trang từ chiếc thắt lưng, chiếc máy liên lạc, con dao, bộ quần áo anh bộ đội cụ Hồ... cụ đều tặng lại các bảo tàng trưng bày. Riêng chiếc bát cụ từng đi tiểu để lấy nước uống hiện nay được trưng bày ở bảo tàng thành phố Bắc Giang.
Năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, cụ xuất ngũ trở về quê hương rồi công tác tại địa phương. Những năm nắm giữ các vị trí chủ chốt tại xã, cụ Mùi luôn được người dân tín nhiệm và tin yêu. Cụ thường tâm sự: “Làm hết lòng vì bà con thì bà con sẽ giúp đỡ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ”. Đó là triết lý sống mà người bộ đội cụ Hồ - Đại tá, anh hùng LLVT nhân dân Chu Văn Mùi đã sống và làm theo cho đến tận ngày nay.

