Người 50 năm bán xôi: "Lấy rẻ âu cũng làm được một việc thiện"
Bao năm qua, chỗ ngồi quen thuộc của bà cũng chỉ quanh quẩn ngay ngã tư Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng (TP Quy Nhơn). Khi bên này đường, lúc bên kia đường. Một người, một xe đẩy và hai thau xôi to ứ nự. Xôi trắng, xôi đậu đen và xôi bắp. Bà tên là Nguyễn Thị Cúc, 63 tuổi, ở tổ 3, KV 1, phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn).
![]() |
Bà Cúc đang bán xôi cho khách.Ảnh: THU HÀ |
Người bán cũng rất tự nhiên, bới xong, đưa gói xôi cho người mua, bảo: “Ăn bao nhiêu muối đậu thì tự bỏ nhé”. Cũng có lúc bà đưa nguyên cả nửa cái dừa khô cho khách hàng trẻ: “Con cạo dừa giúp cô rồi để cô bỏ dừa cho”.
Người mua, như quen lệ, cứ thế lẳng lặng làm. Cô bé đi chiếc xe máy Attila vui vẻ cạo dừa, nói: “Sáng nào lại ăn xôi ở hàng cô, con đều cạo dừa mỏi tay”. Bà chủ hàng xôi cười hiền: “Thì con ăn dừa nhiều mà”.
Buổi sáng, tầm từ hơn 6 giờ đến 7 giờ kém là thời gian cao điểm của bà. Chỉ một người bán nhưng có khi đến hàng chục người mua vây quanh. Đa phần là học sinh ghé mua vội gói xôi ăn buổi sáng trên đường đến lớp, hay phụ huynh chở con đi học. Khách lao động ngồi ngay tại chỗ, ăn dĩa xôi 5.000 đồng chắc bụng trước khi đến chỗ làm. Lại có những bà, chị đi xe máy loại đắt tiền kiên nhẫn đứng chờ.
Bà Cúc theo nghiệp mẹ bán xôi từ năm mới 13 tuổi. Từ thập niên 60 của thế kỷ trước, cô bé Cúc đã bưng xôi đi bán dạo khắp phố phường của thị xã Quy Nhơn. Sau năm 1975, bà vẫn theo nghiệp cũ, quanh quẩn ở nhiều nơi, và cuối cùng “định cư” ngay góc ngã tư Trần Cao Vân- Hai Bà Trưng. Mẹ của bà mới mất cách nay vài năm, trước khi mất cũng vẫn đi bán xôi dạo, dù đã ở tuổi 79.
Sáng sớm bà dậy, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, chừng 6 giờ kém là đẩy xe xôi ra khỏi nhà. Mỗi buổi sáng bà bán 9-10kg nếp, bắp. Xôi bà nấu vừa ngon vừa rẻ. Bà cũng chẳng hề câu nệ khi khách muốn thêm nhiều đậu xanh, dừa nạo. Mua bao nhiêu bà cũng bán, hai ngàn, ba ngàn. Vậy nên, hôm nào bán ế lắm thì cũng chỉ tầm 8 giờ rưỡi là hết hàng.
Bà Cúc tâm sự: “Người ta đi xích lô đến chỗ bán, còn tôi đẩy xe bộ. Họ dùng đậu xanh bóc vỏ cho tiện, còn tôi mua đậu về đãi. Mình lấy công làm lời. Bán hết hai thau xôi, tôi lời khoảng 80.000 đồng. Hôm nào rằm, mùng một, nhiều người ăn chay thì nhiều hơn, chừng hơn 100 ngàn. Mình bán lâu năm nên bán nới tay. Khách của tôi chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động. Bao năm qua, họ ăn quen chừng đó rồi, giờ biểu bán chặt tay lại, tui hổng làm được đâu…”.
Như một buổi sáng tôi ngồi với bà chẳng hạn. Mới hơn 7 giờ, bà chỉ còn lại một ít xôi bắp. Khách quen đến mua, bà bán ba gói chỉ lấy 10.000 đồng. Người mua ngạc nhiên: “Chị Cúc, bao nhiêu xôi đây mà sao chỉ có mười ngàn. Bán vậy làm sao có lời. Gói xôi của chị bằng gấp rưỡi gói xôi người ta mà”. Bà xua tay: “Hổng có đâu. Bao nhiêu đó, tui bán rẻ hơn những người khác chừng một ngàn thôi. Đừng áy náy làm gì”.
Bà tâm sự: “Tui hổng chồng, hổng con, nhu cầu vật chất cũng chẳng lớn lao gì. Tiền làm ra, chủ yếu để lo giỗ quảy, ơn nghĩa phải chẳng trên đời. Cuộc sống vốn vô thường mà. Mình khổ có người còn khổ hơn mình. Tôi cứ nghĩ mình bán rẻ âu cũng làm được một việc thiện”.
Theo Thu Hà/ Báo Bình Định
(Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại)