Ngôi chùa nổi tiếng nhưng không có khói hương
Thế đất nghèo đói
Chùa Bà Đanh còn có tên gọi khác là Bảo Sơn Tự thuộc làng Đanh Xá, xã Ngọc Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) có diện tích gần 10ha. Được đánh giá là một trong những ngôi chùa đẹp và cổ kính nhất tỉnh Hà Nam bởi sơn thủy hữu tình nhưng vẫn bị mang cái tiếng “vắng như chùa Bà Đanh”.
![]() |
Khung cảnh vắng lặng ở chùa Bà Đanh những ngày đầu năm |
Theo những người cao tuổi trong thôn Đanh Xá, sở dĩ chùa Bà Đanh vắng như vậy một mặt do chùa Bà Đanh ở vị thế vắng vẻ không tiện đường giao thông, đường ở đây chủ yếu là đường “làng” nhỏ hẹp. Từ trước tới nay dân làng Đanh đều truyền tai nhau rằng ngôi chùa này rất linh thiêng, ai trái ý hoặc phỉ báng sẽ bị trừng trị... vì thế, khách thập phương không dám đến.
![]() |
Nét cô tịch đến lạnh lẽo |
Xưa kia khu vực này là một bãi đất bồi giữa ngã ba sông Đáy. Từ trên cao nhìn xuống nơi này có hình một con rồng đang quặn mình xả nước, chất đầy lau sậy, ban đêm nghe thấy cả tiếng hùm gầm. Chính vì cái thế đất ấy nên làng Đanh quanh năm lụt lội, dân nghèo khổ đói khát quanh năm.
![]() |
Không bóng người, không khói hương |
Nhiều người còn bỏ đi nơi khác tìm miền đất hứa với hy vọng đổi đời. Tương truyền trước kia vào thế kỷ thứ bảy, đây là một ngôi đền nhỏ thờ tứ pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện).
Đến thời Lê Huy Tông (1675 - 1750), chùa được xây dựng đàng hoàng và to đẹp hơn. Một hôm, người già nhất trong thôn nói trong giấc mộng cụ thấy một người con gái trẻ đẹp hiện về truyền rằng dân làng muốn yên ổn làm ăn phải lập đền thờ.
Đền vừa dựng xong được ít lâu, cây mít cổ thụ gần 1.000 tuổi bỗng dưng bị gió quật đổ. Dân làng Đanh lấy gỗ để tạc tượng và làm ngai để thờ người con gái đã về báo mộng cho dân làng và rồi dần trở thành chùa Bà Đanh.
Giao thông bất lợi
Câu cửa miệng “vắng như chùa Bà Đanh” thực đúng để miêu tả sự thưa vắng đến cô tịch của ngôi chùa một thời linh thiêng này. Ông Trương Tiến Ban - Chánh văn phòng UBND huyện Kim Bảng, bảo rằng, thời xưa nghe các cụ kể lại, khu vực chùa Bà Đanh là rừng rậm, có nhiều thú dữ nên không ai dám vào. Muốn vào đó an toàn chỉ có cách đi thuyền qua sông Đáy, vì bất tiện nên khách thập phương muốn đến lễ bái cũng không có điều kiện.
Cùng với ý kiến đó, sư thầy Thích Đàm Đam cho biết: “Chẳng phải do chùa không thiêng hay cách đối xử của nhà chùa với khách thập phương. Chùa vắng khách bởi lẽ xa khu dân cư, đường vào lại hiểm trở, ngày trước là rừng rậm nhiều hổ báo nên người ta e ngại không muốn đến”.
![]() |
Không phải vì không linh thiêng hay do cách đối xử với du khách thập phương, chùa Bà Đanh vắng vì giao thông bất lợi. |
Chùa bà Đanh vừa thờ Phật vừa thờ Thánh và có tên là chùa Bà Đanh từ đó. Năm 1994, chùa Bà Đanh được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) cấp bằng di tích lịch sử cấp quốc gia.
Lãng Vân