Ngô Thanh Vân ân hận vì không cứu được một bé gái
Ngô Thanh Vân ân hận vì không cứu được một bé gái
Dù mỗi ca mổ chỉ 1.000 USD, nhưng việc tìm kinh phí để cứu hàng ngàn bé mắc bệnh tim trong thời gian ngắn nhất đối với Ngô Thanh Vân vẫn là một thử thách "khổng lồ". Đang tất bật với "núi" công việc, nhưng "đả nữ" vẫn giành một cuộc trò chuyện cởi mở, xung quanh câu chuyện về Vết sẹo cuộc đời.
- Cách đây ba năm, Ngô Thanh Vân khởi động chương trình qua buổi triển lãm bán tranh và ảnh, thu về 170.000 USD để giúp các em nhỏ mổ tim. Vì sao năm nay, chị lại chuyển sang dự án kết hợp làm phim với đạo diễn Cường Ngô?
- Hai năm đầu, tôi tổ chức chương trình bằng cách bán đấu giá những tác phẩm tranh ảnh để quyên tiền giúp các em mổ tim. Sang năm thứ ba, tôi thực hiện một bộ phim ngắn, đầu tư nhiều công sức và thời gian hơn với mục đích chính là thu hút thêm sự ủng hộ.
Tôi nghĩ câu chuyện được kể bằng hình ảnh đã giúp người xem phần nào hiểu được tinh thần của chương trình. Nhưng kể chuyện bằng hình ảnh ít gây được cảm hứng đến người xem bằng phim, vì vậy, tôi thực hiện bộ phim từ câu chuyện thật tên Hành trình. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người, nhiều thành phần đóng góp hơn, không chỉ riêng những vị đại gia đáng kính như trước.
- Trong hành trình từ thiện giúp các em nhỏ, kinh phí là điều quan trọng, nhưng tình cảm của nghệ sĩ trực tiếp dành cho các em cũng quan trọng không kém. Chị nghĩ như thế nào về "tiền và tình" trong dự án này?
- Không chỉ riêng tôi, tất cả các thành viên tham gia chiến dịch này đều thấm thía cái tình và tiền. Nghệ sĩ lúc nào cũng là những người nhạy cảm, cuộc đời với họ lắm lúc buồn vui, nhưng nhìn những mảnh đời ngoài kia, tôi tin không ai có tâm hồn lại không xót. Đây là lý do tôi nhận được nhiều sự ủng hộ.
Với những người nghệ sĩ tham gia chương trình, tuy cuộc sống còn lắm khó khăn và qua nhiều thăng trầm, nhưng nhìn lại, tôi thấy mình nhận được nhiều hơn bằng những sự quan tâm của khán giả. Bây giờ, nhiều người đặt sự cho - nhận lên bàn cân, chia ra ranh giới tình - tiền, nhưng 3 năm qua, tôi cùng anh chị em nghệ sĩ dồn thời gian, tâm sức chỉ thấy được ranh giới chung là sự sống và chết của các em nhỏ.
Tôi biết ai cũng có cuộc sống riêng, lo toan và nhiều nghệ sĩ gian nan trong chặng đường hiện tại. Nhưng quan trọng là họ đã đưa một bàn tay đến với tôi bằng cách cho đi thời gian và công sức. Tôi luôn dành tình cảm của mình cho những nghệ sĩ đã giúp tôi. Là người trong cuộc mới hiểu cái tình, tiền bạc, niềm tin, hy vọng đều dành hết cho các em nhỏ.
- Chị có thể cho biết rõ hơn bộ phim "Hành trình" với sự tham gia của Cường Ngô và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sẽ giúp cho các em bằng cách nào? Thu tiền bán vé?
- Bộ phim của anh Cường Ngô và tôi thực hiện với sự giúp đỡ của đội ngũ đoàn phim Ngọc Viễn Đông. Các diễn viên tham gia là Lan Ngọc, NSƯT Như Quỳnh, Vũ Mạnh Hiệp... sẽ trình chiếu trên toàn quốc từ ngày 1/6 tại các rạp Megastar, Galaxy, Lotte Cinema, Cinebox, BHD, Saigon Movies, VinaCinema.
Với câu chủ đề: "20.000 đồng cho hành trình cứu sống 20.000 trái tim", số tiền bán vé sẽ được quyên trực tiếp vào quỹ Nhịp tim Việt Nam. Trong suốt 2 tuần chiếu, hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ chương trình.
Ngoài ra, bộ sưu tập của anh Đỗ Mạnh Cường thiết kế riêng cho chương trình là một niềm vui lớn của tôi và cả ê-kíp. BST có tên Trái tim thủy tinh là tâm huyết của anh, có sự góp mắt của 10 ngôi sao như: Đàm Vĩnh Hưng, Tăng Thanh Hà, Thu Hương, Mai Phương Thúy, Ngọc Trinh, Trương Thị May... được bán đấu giá ngay trên sân khấu. Hy vọng sẽ thu được nhiều tiền giúp các em khỏi phải đợi lâu.
- Qua ba lần thực hiện, mỗi lần sẽ có cái khó riêng, chị có thể bật mí để độc giả hiểu rõ hơn hành trình gian nan của "cuộc chơi" này?
- Mỗi năm một lần, tôi đều cố gắng dành thời gian vài tháng cho chương trình. Suốt 3 năm qua, chương trình là những khoảng lặng cần thiết để tôi ngừng lại, chiêm nghiệm và đi tiếp con đường của mình một cách bình thản.
Mỗi năm chương trình không giống nhau về quy mô và thách thức. Hai năm đầu tiên là sự chạy đua cùng thời gian một cách bỡ ngỡ, cả những khó khăn khi truyền tải thông điệp bằng các khoảnh khắc ảnh. Năm thứ ba, ngoài việc gấp rút cứu các em là sự khó khăn đến từ nền kinh tế hiện nay.
Thêm vào đó, những phức tạp từ việc làm phim như nội dung, kịch bản, diễn viên, giấy phép, kinh phí... Trong hơn hai tháng qua, toàn bộ sức lực của tôi đều đổ vào bộ phim Hành trình cũng như đêm từ thiện. Hy vọng, khi công chiếu ngày 1/6, bộ phim sẽ mang đến điều kỳ diệu và cứu sống được nhiều em.
- Cơ duyên đưa chị đến với chương trình này là gì? Điều gì khiến chị hạnh phúc nhất khi nhìn lại "vết sẹo" của các em?
- Duyên nợ đưa tôi đến với Nhịp tim Việt Nam là thông qua những người bạn. Từ khi gặp các em và bồng bế trong tay, nhìn những đôi môi tím tái bắt đầu hồng trở lại, tôi đã thấy sự kỳ diệu của cuộc sống. Hay ánh mắt mừng rỡ của các bậc cha mẹ, sự mong chờ và nghị lực của các em... tất cả dạy cho tôi nhiều lắm.
Họ đã cho tôi biết thế nào là thực tế, thế nào là những phù phiếm. Khi tôi nhìn các em chưa mổ, ngày đêm chỉ chờ mong mình được mang một vết sẹo, tôi rất xót. Tôi chỉ cảm nhận rằng hành trình của chúng ta trong cuộc sống thường hướng đến những điều cao xa, khiến chúng ta có thể tận hưởng và hạnh phúc. Và chúng ta thật may mắn trong những nỗi lo hàng ngày ấy, không có một nỗi lo về trái tim, điều cơ bản nhất của cuộc sống.
- Chị có thể bật mí cách chinh phục dàn sao "khủng" như Mr Đàm, Thu Hương, Đoan Trang, Linh Nga, Trí Nguyễn... và những người nước ngoài nhiệt tình tham gia dự án?
- Tôi đến gặp từng nghệ sĩ và kể họ nghe, đưa cho xem những hình ảnh về các em. Tôi cũng tâm sự và "dụ dỗ" họ tham gia với mình một lần.
Tất cả những người bạn tham gia chương trình đều một lần bế các em, đặt lại một phần cái tâm ở Vết sẹo cuộc đời. Từ đó, mỗi năm tôi cùng họ sắp xếp thực hiện những điều đáng quý.
Thật ra, nghệ sĩ luôn là những tâm hồn rất dễ bị lay động. Và tôi có chăng chỉ là người giới thiệu họ đến các em và chính họ là người chọn ở lại cùng tôi. Đó là lý do tôi cảm ơn tất cả mọi người.
- Là người bận rộn, nhưng chị đã cố gắng đến mức ngất xỉu nhập viện, vậy khi tỉnh dậy chị nghĩ gì? Chị có hối hận hay "hân hoan" khi biết mình đã hết mình như thế?
- Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: "May quá, họp báo đã kết thúc" (cười). Thật ra, lúc họp báo tôi đã mệt, nhưng nhìn những hình ảnh về các em, về những gì mình đã trải qua, sự xúc động đã lên rất cao, đủ để giúp tôi gắng sức duy trì tất cả ở mức tốt nhất.
Còn hiểu về từ hối hận, tôi chưa hiểu lắm? Vì sao lại hối hận khi mình đã làm hết sức? Còn hân hoan tôi vẫn chưa cảm nhận được nhiều, bởi hy vọng của tôi vẫn luôn đau đáu, vẫn còn nhiều em không đợi nổi, như em Nhung mà sáng qua tôi đã nhận được tin vừa qua đời. Đây có lẽ là một trong những nỗi buồn nhất trong hành trình của tôi.
- Trước một dự án làm từ thiện ý nghĩa như thế và một dự án làm phim "lớn", điều gì làm Ngô Thanh Vân quan tâm và lo lắng nhất?
- Rất khó xác định đâu là điều quan tâm và lo lắng nhất. Các bộ phim nghệ thuật với mục đích thương mại khác vẫn được tôi quan tâm bởi nghiệp diễn là đam mê. Khi nào được mời vai mới, hấp dẫn, tôi luôn sung sướng. Tuy nhiên, hiện tại tâm sức của tôi đã dành hết cho Hành trình. Tuy phim chỉ dài 30 phút và không có hiệu ứng tuyệt vời, nhưng tôi tin câu chuyện thương tâm có thật cùng tấm lòng vị nghệ thuật của cả đoàn phim (dù không lấy một đồng) sẽ giúp mọi người thêm ủng hộ dự án này.
- Số tiền hàng tỷ đồng thu về để giúp đỡ các em là con số lớn, nhưng con số các em bị tim bẩm sinh cũng lớn không kém. So sánh giữa hai con số này có khiến chị chạnh lòng?
- Tôi luôn cảm thấy muốn làm nhiều hơn khi nghĩ đến hàng nghìn em phải chờ đợi ngoài kia, đánh vật với cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không biết. Khi các em như bé Nhung không chịu nổi và phải buông tay là điều đau lòng lắm. Nhưng nếu tôi chỉ chạnh lòng, tôi sẽ không giúp được các em. Tôi đang cố gắng chạy hành trình của mình bằng tất cả: lo toan, hồi hộp, mong đợi và nguyện cầu cho đích đến của tất cả chúng ta.
- Dù ba lần tổ chức chương trình vừa qua đều rất thành công, nhưng theo chị, còn có cách nào vận động nhiều hơn hiệu quả hơn như xin tiền quốc tế hoặc nhà nước... để cứu con số 20.000 em còn lại trong thời gian ngắn nhất?
- Vết sẹo cuộc đời là một chương trình từ thiện tự nguyện. Đây là tâm ý của tôi khởi xướng, bạn bè nghệ sĩ chung tay và Nhịp tim Việt Nam lo lắng. Tuy ước mong còn nhiều nhưng tôi không thể quá hấp tấp.
Dù tôi đang cố gắng rút ngắn từng bước một, nhưng tôi chỉ chọn những cách khả thi để làm, như vậy sẽ không hão huyền, phí thời gian. Tôi kêu gọi mọi người giúp sức bằng chính tiếng nói của mình. Có thể chương trình còn quá yếu ớt, nhưng ai nghe được và giúp đỡ tôi đều cảm tạ. Còn những kế hoạch xa vời và vĩ mô, tôi xin bắt đầu từ việc nhỏ, nếu cơ duyên đến, tôi nhất định không bỏ qua với phương châm: Tất cả vì các em.
- Trong nhiều hoàn cảnh của các em mà chị gặp, chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện cảm động, chị có thể bật mí vài câu chuyện cho độc giả?
- Mỗi câu chuyện là một bài học cho tôi. Từ cậu bé Vỹ - người truyền cảm hứng cho phim Hành trình năm nay đã chờ đợi hơn 19 năm để được mổ, để có một vết sẹo, đến những em khác từ bé đến lớn đều khắc khoải, mong một lần phẫu thuật.
Nhiều khi tôi chợt nghĩ, mình là con người chịu đau đớn một tí đã thấy mệt mỏi, các em chịu suốt ngần ấy năm thật phi thường. Cả những lúc tôi yếu lòng, ngại ngần... suy nghĩ mình còn thời gian và mặt mũi để mà ngại, các em bây giờ chỉ còn biết đến thở hay không. Những lúc ấy, tôi được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng nhiều lắm.
- Trong vai trò giám đốc một công ty, diễn viên chính của một bộ phim và "cô chủ nhỏ" của chương trình "Vết sẹo cuộc đời", điều gì làm chị "oải" nhất và sướng nhất?
- Điều làm tôi lo nhất chính là thời gian. Thời gian của tôi không đủ, thời gian của các em chật vật, thời gian dành cho công việc ít ỏi. Ai cũng có cuộc sống riêng và muốn toàn tâm toàn ý với cuộc sống, vì thế, tôi luôn mong tìm thêm được thời gian để một người có thể suy nghĩ một ít vì người khác.
Còn điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là nhìn những thành quả cố gắng của mình mang đến cho người khác niềm vui và ý nghĩa. Tôi là nghệ sỹ mà.
- Trong hành trình "Vết sẹo cuộc đời", chị dự định sẽ tiếp nối đến bao giờ, có khi nào thấy mình bị đuối về sức khỏe và tinh thần hoặc chán nản "cuộc chơi" này? Những lúc ấy Vân thường làm gì?
- Hiện tại tôi không xem nó là một cuộc chơi để chán nản hay hoạch định sẽ làm đến bao giờ. Với tôi, được thực hiện chương trình là một niềm hạnh phúc. Tôi hy vọng Vết sẹo cuộc đời sẽ ngày càng tặng thêm cho các em những vết sẹo của sự sống. Tôi sẽ cố gắng thực hiện chương trình đến khi nào mình còn có thể.
LỮ ĐẮC LONG