Ngắm những bức tranh đầy sức sống của chàng họa sỹ câm điếc
Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trên phố Khâm Thiên (Hà Nội), lúc nào cũng có một người họa sỹ miệt mài bên giá vẽ. Thấy có khách đến nhà anh ra dấu mời ngồi. Rồi bằng những nét chữ run run, nguệch ngoạc anh giới thiệu cho chúng tôi bức tranh còn dang dở: “Bức vẽ đôi chim này người ta đặt mua để đi mừng tân gia nên tôi cố gắng hoàn thành sớm cho kịp ngày”. Người họa sỹ đó là Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1989).
![]() |
Đối với Việt, hội họa là một trong những niểm vui sống của anh mỗi ngày |
Những tháng ngày mẹ cùng con đi học
Vốn là một cậu bé bụ bẫm, khôi ngô như bao đứa trẻ khác, đến tuổi học nói Việt cũng bi bô nói cười, gọi ông gọi bà. Tuy nhiên, trận sốt kéo dài khi vừa tròn 14 tháng tuổi khiến Việt phải dùng thuốc liều cao để điều trị. Sau đợt sốt đó, phản xạ của Việt kém đi rất nhiều không gọi ông, gọi bà như những ngày trước đó. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ Việt chậm nói cho đến một ngày, thấy Việt đang chơi một mình, mẹ cất tiếng gọi nhưng không thấy con trai trả lời. Dù bà có gọi đến khan cả tiếng thì Việt vẫn ngồi đó không hề đáp lại. Gia đình đã đưa Việt đi chay chữa nhiều nơi. Tuy nhiên, sau 9 năm “căn bệnh” của Việt vẫn hoàn toàn không có tiến triển.
Không đầu hàng trước số phận, mẹ Việt đăng ký cho con theo học lớp hòa nhập với mong muốn Việt sẽ sớm hòa đồng. Cũng tại đây năng khiếu hội họa của Việt được phát hiện. Rồi Việt tham gia các Câu lạc bộ dành cho người khuyết tật để học hỏi kinh nghiệm, xin mẹ cho đi học vẽ. Thương con trai, hai mẹ con lại dắt nhau đi xin học vẽ ở trường đại học mỹ thuật Yết Kiêu.
“Thấy học trò vừa câm vừa điếc đến xin học ban đầu cô giáo không dám nhận. Tuy nhiên, sau khi nhìn tôi vẽ cô giáo đã hoàn toàn bị thuyết phục và đồng ý cho tôi theo học”, Việt nhớ lại.
Đến trường mới, sự khác nhau về cách giao tiếp khiến Việt gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học hỏi. Thế nhưng Việt chưa bao giờ vắng mặt dù chỉ là một buổi. Mọi kiến thức cô giảng Việt lại nhờ mẹ truyền đạt lại bằng ngôn ngữ ký hiệu cho mình. Cứ như thế, trong suốt 4 năm học hai mẹ con Việt miệt mài cùng nhau đến trường.
Những bức tranh của Việt lần lượt ra đời đều được thầy cô và các bạn trong lớp khen ngợi. “Có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn của cha mẹ, người đã luôn đồng hành cùng tôi trên mỗi chặng đường”, anh Việt xúc động cho biết.
![]() |
Tranh của Việt chủ yếu là tranh phong cảnh |
Nên duyên với cô học trò
Năm 11 tuổi, Việt gửi một bức tranh dự thi trên báo Họa Mi và giành giải. Từ đó trở đi, hễ có cuộc thi nào Việt đều gửi tranh dự thi. Cho đến nay Việt đã vẽ được hơn một trăm tác phẩm, các tác phẩm của Việt được nhiều Việt kiều yêu thích và đặt mua để tặng bạn bè quốc tế.
Không chỉ vẽ tranh, Việt còn tham gia các Câu lạc bộ dành cho người khuyết tật. Hiểu được khó khăn của những người đồng cảnh, chủ nhật hàng tuần Việt đi dạy ngôn ngữ ký hiệu miễn phí cho các bạn khuyết tật mới tham gia Câu lạc bộ. Tại đây, Việt quen biết với chị Vương Nữ Trang Linh (sinh năm 1992). Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện, những tâm sự lâu dần, trở nên thân thiết hơn rồi phát triển thành tình yêu.
“Mỗi lần đi đến Câu lạc bộ về, Việt đều khen Linh giống mẹ lắm, Linh hiền giống mẹ lắm, Linh ngoan lắm, Việt thích Linh...” mẹ Việt nhớ lại.
Bản thân Linh là một cô gái khiếm thính, xa gia đình lên đây học nghề may vá. Thấy Việt là người nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên đem lòng cảm mến. Năm 2013 hai anh chị quyết định đi đến hôn nhân để có thể nương tựa, chăm sóc lẫn nhau. Gia đình nhỏ như được nhân thêm niềm vui gấp bội khi cô con gái xinh xắn chào đời.
Kể về người học trò của mình, nghệ Sĩ Phan Phúc chủ nhiệm CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội cho biết: “Việt là một người có năng khiếu về hội họa. Hiện tại, em là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ luôn đồng hành, giúp đỡ các em nhỏ hơn mình”.
Trong ngôi nhà bé nhỏ của Việt, cuộc sống dù còn nhiều điều phải lo lắng nhưng sự quan tâm giản dị, mộc mạc của hai vợ chồng dành cho nhau thật khiến nhiều người cảm động.
![]() |
Bức tranh vẽ về quê ngoại |
![]() |
Cây cầu đá cũng là một trong những kỷ niệm được anh thể hiện lại trên tranh |
![]() |
Mỗi một cảnh đẹp từng đi qua Việt luôn hồi tưởng và vẽ lại |
![]() |