Món quà lớn nhất
Anh chưa từng tặng chị một bó hoa, nhưng ai nhìn vào chị cũng thấy rằng chị ngập tràn trong tình yêu, hạnh phúc.
Ba năm trước, chồng chị bị tai nạn, hai mắt anh bị ảnh hưởng và tối dần. Bác sĩ nói anh khó có cơ hội nhìn thấy ánh sáng trở lại. Chị hoang mang, bởi khi ấy chị mới cấn bầu, kinh tế gia đình lại chật vật khó khăn.
Anh phải nghỉ việc, trước đó anh làm giám sát phân xưởng của công ty may. Từ một người chỉn chu, kỹ tính, anh thành người phải mò mẫm học cách sinh hoạt, bắt đầu một cuộc sống khác. Nhiều lần chị thấy anh khóc, chị cũng khóc. Anh thì bất lực vì không thể lo lắng cho vợ con, còn chị thì phải gồng lên mỗi ngày một nhiều hơn.
Có lần, anh đề cập chuyện vợ chồng ly hôn để chị có cuộc sống tốt hơn. Nghe xong, chị giận anh mấy ngày. Còn nhớ đợt đó cũng vào khoảng tháng 3, anh buồn vì đến một món quà cũng chẳng thể mua cho vợ. Vậy chứ sau những giận hờn, những đêm dài bế tắc, họ vẫn bên nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn.
Thuở còn khó khăn, món quà anh tặng chị cũng rất bình dị. (Ảnh minh họa) |
Chị chưa từng đòi anh một bó hoa, một món quà nào cả. Trước kia, anh cũng có tặng quà cho vợ, nhưng thuở ấy nghèo, quà toàn là những thứ giản dị: một món ăn ngon, một buổi đi chơi đổi gió, một chiếc ví khắc tên…
Từ ngày bị tai nạn, anh chẳng thể lên mạng mày mò xem nên tặng phụ nữ cái gì. Mấy việc như đặt hàng, mua hàng đối với người khác là bình thường, với anh lại vô cùng khó khăn. Thành ra, những dịp lễ lạt, anh chỉ có thể tặng vợ một nụ hôn, một tách trà pha trong hồi hộp, một ít việc nhà anh cố gắng làm.
Chị chưa từng cảm thấy thua thiệt với chị em quanh mình. Dù rằng có những hôm, thấy người ta chở nhau trên phố, đi dạo cùng nhau, cùng xem một bộ phim, chị tự nhiên rơm rớm nước mắt. Giá mà mắt anh còn sáng, chị đã được ngồi sau anh, cùng anh vào rạp chọn xem một một phim nào đó. Chị cần gì hoa hồng, cần gì trang sức đắt tiền, cần gì những thỏi socola ngọt ngào...
Năm nay, dù chưa tới 8/3 nhưng chị đã thấy một tuýp kem dưỡng da tay trong giỏ xách. Chị cầm lên, biết ngay là anh bỏ vào. Tờ giấy trong giỏ còn ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Tay em dạo này chai nhiều, vất vả vì anh và con. Em xài nhé, hết anh lại nhờ mua”.
Chị cầm tuýp kem, rưng rưng xúc động. Hèn chi dạo này anh nói bận, hèn chi anh bảo đang nhận việc làm thêm. Món quà này chẳng đáng giá là bao, nhưng nó là món quà ý nghĩa nhất chị từng có.
Tối đó, anh ôm chị vào lòng, nói một câu chị nhớ mãi: “Điều may mắn nhất của anh là khi không nhìn thấy gì, anh có thể giữ nguyên hình ảnh em thuở xinh đẹp, trẻ trung nhất. Vài chục năm nữa khi em đã có tuổi thì em vẫn như thế trong đầu anh, thích không?”.
Hạnh phúc của phụ nữ, không ai giống ai cả. (Ảnh minh họa) |
Ngày xưa lúc khó nhọc, chị từng nghĩ bụng, nếu anh vẫn là giám sát công ty như trước đây, nếu mắt anh vẫn sáng, có thể cuộc sống của hai vợ chồng sẽ rất khác. Ngày phụ nữ của chị có thể cũng như nhiều người, được tặng quà, được khoe lên mạng xã hội, được bày tỏ yêu thương.
Nhưng giờ đây chị hiểu, món quà lớn nhất đời chị chính là anh. Nhờ anh, chị có thể ra ngoài vẫy vùng, còn anh là hậu phương vững chắc ở nhà. Nhờ anh, chị mới bản lĩnh, giỏi giang như hiện tại. Và cũng nhờ anh, chị mới hiểu ra rằng cuộc sống luôn bù đắp cho chị một cách rất công bằng.
Theo phunuonline.com.vn