Chưa kịp vui mừng vì sẽ có vợ đẹp, tôi đã “bỏ chạy” khi nhìn mặt con gái xinh xắn chào đời
Tôi tự nhận mình là “chú rể” đen đủi nhất khi khó có ai có thể vượt qua được con số quá tam ba bận cưới hụt như tôi.
Dù không có lợi thế về ngoại hình nhưng nhờ đầu óc nhay nhạy, tài ngoại giao khéo léo nên mặc dù còn rất trẻ tôi đã trở thành ông chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh điện máy lớn của thành phố.
Thế nhưng, có lẽ cũng bởi ngoại hình nên con đường tình duyên của tôi gập ghềnh, trắc trở và nhiều trông gai. Tôi từng có một mối tình đẹp từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhung là một cô gái tuyệt vời, em đã âm thầm đi bên tôi từ khi hai bàn tay trắng cho đến tận khi tôi bắt đầu gặt hái thành công. Chúng tôi đã tính đến chuyện trăm năm nhưng trước ngày cưới một tháng mẹ tôi đột ngột thông báo không có đám cưới nào hết.
Nguyên nhân do mẹ tôi đã đi xem bói nhiều nơi, ai cũng nói tôi và em không hợp tuổi, nếu cố tình bên nhau sẽ có hậu quả tai hại, nhẹ thì tôi sẽ tán gia bại sản, tiêu tan sự nghiệp, nặng thì tôi sẽ gặp tai nạn mất mạng.
Vậy nên Nhung bỗng dưng trở thành tội đồ, chẳng ai dám đứng ra để bênh vực em kể cả tôi. Để đảm bảo chắc chắn cho tương lai của mình dù rất yêu Nhung nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác là rời xa em mặc cho em níu kéo trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên tôi trở thành chú rể hụt.
Ảnh minh họa |
Sau mối tình với Nhung tôi có yêu thêm một vài cô nàng nóng bỏng khác rồi nhanh chóng chia tay vì tôi nhận ra họ chỉ tìm đến tôi vì tiền chứ thực tâm không hề yêu thương con người thật của tôi.
Bẵng đi một thời gian, thấy con trai đã 35 tuổi mà chưa có ý định kết hôn, mẹ tôi đứng ra mai mối tôi với con gái một người bạn làm ăn nhiều năm. Nghe nói cô ta ở nước ngoài, lối sống và suy nghĩ phóng khoáng vô cùng, ngoại hình cũng không tệ nên tôi tặc lưỡi nghe theo.
Cả hai bên gia đình hết sức ủng hộ, chỉ đợi cô ta về sẽ lập tức kết hôn. Ấy vậy mà sau một lần gặp mặt, tôi đã phải chạy mất dép vì cô ta xấu quá.
Dù gương mặt đã được trang điểm kĩ càng nhưng vẫn không tài nào che hết khuyết điểm chềnh ềnh trên mặt. Tôi trách mẹ không chịu tìm hiểu kĩ nhưng mẹ tôi lại gạt đi, nói móc mỉa tôi kén cá chọn canh, theo quan điểm của bà thì đẹp không mài ra ăn được, giàu là được rồi. Đó là lần thứ hai tôi trở thành rể hụt.
Dạo gần đây, tôi đang để ý đến em Phương, nhân viên bán hàng trong một cửa hàng của tôi. Phương đẹp, thậm chí rất đẹp, da trắng, mặt xinh, thân hình chuẩn hoa khôi, vòng nào ra vòng ấy. Mặc dù em không học cao nhưng tôi không quan tâm nhiều, tôi có thừa khả năng để nuôi em ăn sung mặc sướng đến hết đời.
Nghĩ là làm, tôi tốn nhiều công sức, dồn lực “tấn công” quyết lấy được người đẹp làm vợ. Lúc đầu Phương ghét tôi ra mặt, em từ chối tất cả những món quà tôi tặng khiến tôi có chút nản chí. Thêm nữa xung quanh em không thiếu mấy “thanh niên hoi” ve vãn ngày đêm làm cho cơ hội của tôi càng ít đi.
Không bỏ cuộc, tôi mạnh tay hơn trong công cuộc chinh phục Phương, đối với tôi cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chân lý đó luôn đúng và tôi đã chiến thắng. Cuối cùng chúng tôi cũng trở thành một cặp. Tôi yêu thương, chiều chuộng em hơn bà hoàng, em thích gì, muốn gì tôi đều đáp ứng hết.
Bên nhau một tháng thì Phương có thai, tôi chưa kịp vui mừng vì sắp lấy được người vợ như ý thì bất ngờ dịch bệnh bùng phát, đám cưới của chúng tôi bị hoãn không thời hạn.
Tình cảnh vậy nhưng Phương giận dỗi ra mặt, thậm chí còn đòi bỏ em bé khiến tôi phải hết nước hết cái dỗ dành em mới xuôi, đồng ý sinh con xong sẽ làm một đám cưới hoành tráng để bù đắp.
Thời gian em mang thai, tôi đón em về chăm sóc từng li từng tí, nhẫn nhịn cả những đòi hỏi vô lý của em, tôi chỉ một niềm muốn tốt cho đứa trẻ.
Thấm thoắt đến kì sinh nở, tôi đăng kí gói vip của một bệnh viện lớn vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ con Phương, để em yên tâm vượt cạn thành công. Có lẽ cảm động trước tấm chân tình của tôi, trước khi vào phòng sinh em còn nắm chặt tay tôi, khóc nấc không nên lời.
Ngoài phòng chờ, tôi vô cùng hồi hộp đếm từng giây, từng phút được gặp con, không ngừng hình dung, mường tượng con mình sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Chắc chắn công chúa nhỏ sẽ được thừa hưởng tất cả nét đẹp của mẹ hoặc chí ít cũng sẽ có vài nét giống bố.
Nhưng rồi cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc tôi suýt đột quỵ khi nhìn thấy con gái. Một cô bé da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ... Cô bé xinh đẹp thật nhưng đau đớn thay không có một nét nào giống tôi.
Khi hồi phục sức khỏe Phương mới thú nhận trong khi yêu tôi có qua lại với một người đàn ông ngoại quốc. Cô ấy thật sự không biết mang thai đứa trẻ là con ai.
Chẳng cần nghe hết lời van xin của Phương, tôi quay lưng bỏ đi một mạch, chắc hẳn đây là cái giá tôi phải trả cho những lỗi lầm trong quá khứ.
Ngoài 30 tôi vẫn là "gái ế" dù công việc ổn định, tự mua chung cư từ lâu
Bố mẹ tôi có hai cô con gái lại làm kinh doanh nên gia đình rất thoải mái về tiền bạc.
Bạn đọc Đức Hùng