Mẹ vợ từ quê lên vay tiền sửa nhà, nửa năm sau tôi 'chết điếng' khi gặp bố vợ
Tôi năm nay 32 tuổi, sinh ra ở một làng quê nghèo ở miền Trung. Bố mẹ tôi là những nông dân chân chất, nhà lại đông con nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Còn vợ tôi con nhà làm mô hình vườn ao chuồng nên thu nhập cũng khá giả. Tôi còn nhớ, khi bàn tính đến chuyện làm đám cưới, gia đình cô ấy phản đối kịch liệt, phần vì khoảng cách địa lý xa xôi, phần vì gia đình tôi nghèo quá, họ sợ con gái khổ, sợ tôi lấy cô ấy chỉ vì hám tài sản.
Với bản tính sĩ diện của một thằng đàn ông, tôi đã định từ bỏ. Nhưng rồi, cô ấy nhất quyết giữ tình cảm, đấu tranh đến cùng để chúng tôi được về một nhà. Sau đó, may mắn là công việc của tôi thuận lợi hơn, kiếm được tiền, tôi tự tin hơn mỗi lần về nhà vợ.
Rồi chúng tôi có một nhóc tì bụ bẫm đáng yêu. Vì chuyện phản đối đám cưới năm nào nên tôi không giữ mối quan hệ thân thiết với bố mẹ vợ.
Nhờ dành dụm tiết kiệm, vợ chồng tôi cũng có được một khoản kha khá, tôi dự định sẽ mua một căn chung cư tử tế để cuộc sống ổn định hơn, với lại sang năm được tuổi vợ tôi cũng định sinh thêm đứa nữa.
Thời gian gần đây, bố mẹ vợ thường xuyên gọi vợ chồng tôi về chơi, tỏ ra quan tâm, hỏi han chuyện công việc, thu nhập, tích lũy được bao nhiêu tiền, hai vợ chồng có con nhỏ sống ở nhà thuê có bất tiện không…
Hôm trước, mẹ vợ còn lên tận nhà tôi, hỏi mượn số tiền 100 triệu để sửa nhà dưới quê.
Tôi cũng nói với mẹ vợ số tiền tiết kiệm tôi định mua nhà nhưng mẹ vợ lại nói tụi tôi còn trẻ để 1-2 năm sau hãy mua.
Thực ra tôi cũng không muốn cho nhà vợ vay tiền nhưng mẹ vợ nói khó nên cũng đành.
Từ hôm ấy tôi cũng giận bố mẹ vợ ra mặt, tôi cũng chẳng buồn về quê nữa, giờ ông bà trả tiền tôi mới có thể vui được.
Vậy mà thấm thoát cũng nửa năm kể từ ngày mẹ vợ vay tiền tôi, hôm trước, bố vợ tôi từ quê lên không hề báo trước, do tắc đường nên chập choạng tối mới đến nhà con gái. Bố từ quê lên còn xách theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ: Nào là rau sạch, 2 con gà, hoa quả ở quê, đặc biệt còn mang cho tôi 5 lít rượu ngâm.
Vợ tôi mời bố vào trong nhà. Ông vừa ngồi xuống đã cười khà khà và nói: "Nay bố lên đây, trước là cảm ơn con rể đã cho bố vay tiền, sau là để gửi lại con số tiền đó, bố định lên sớm hơn nhưng công việc ở nhà cũng bận, lại thêm cỗ bàn liên miên. Vả lại mẹ con cũng muốn cùng lên thăm các con cháu".
Nói rồi ông mở balo lấy ra bọc tiền ông gói ghém rất kĩ trong mấy lớp túi bóng, đặt lên bàn. Sau đó, ông lại lấy thêm cọc tiền khác dày hơn để bên cạnh.
"Đây là 200 triệu hôm rồi bố bán đàn gà, đàn lợn và rút sổ tiết kiệm ngân hàng, giờ mới đến hạn. Sửa nhà mà mẹ con tiếc lãi nên không dám rút cứ nằng nặc đi vay con. Biết các con sắp mua nhà chắc cũng cần tiền, bố mẹ ở quê không có nhiều chỉ giúp được bấy nhiêu thôi”. Bố vợ vừa dứt lời, tôi thấy xấu hổ, thấy mình sao quá nhỏ nhen.
Ông bà luôn nghĩ cho vợ chồng tôi vậy mà hôm vừa rồi tôi còn lo bố mẹ vợ không trả tiền cho mình. Xấu hổ trước hành động của bố vợ, tôi xin phép chỉ nhận đúng số tiền cho ông bà vay nhưng bố vợ tôi nhất định không đồng ý, ông bảo con cái lo nhà cửa, bố mẹ nhất định phải giúp ít nhiều.
Tôi ở vào thế khó xử, nhận hay không đều vô cùng xấu hổ lương tâm.
Bạn đọc giấu tên