Mẹ tập cho con sau này... hầu vợ
Hồi mang bầu lần hai, mẹ cứ mong mình sẽ sinh một bé gái để có người gần gũi chia sẻ với mình mọi thứ...
Rồi con chào đời, chưa được 12 tháng đã phải đi nhà trẻ. Nỗi vất vả của ngày tháng vừa đi làm vừa chăm con nhanh qua bởi mẹ có con kháu khỉnh, thông minh làm động lực.
Ngay từ nhỏ, con đã là một cậu bé biết quan tâm đến người khác. Có lần hai mẹ con bị ngã xe, con nhỏ xíu nhưng không khóc mà ôm choàng ngay lấy mẹ, rối rít hỏi rồi sờ mặt, sờ tay: “Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ có đau không?”.
Năm ba tuổi, con té đầu đập vào cạnh bàn kính, máu tuôn xối xả. Mẹ vừa ôm con vào bệnh viện vừa khóc, nằm trong lòng mẹ, con cố gắng nén tiếng thút thít rồi đưa tay lau nước mắt cho mẹ, dỗ dành: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con hết đau rồi”.
Ảnh minh họa |
Khi con đi học, hiểu chuyện một chút, mỗi khi thấy mẹ buồn, con lại tìm một câu chuyện hài kể cho mẹ nghe rồi hỏi: “Mẹ vui không? Mẹ cười đi”. Mỗi lần mẹ đi công tác xa, con đều gọi điện hỏi mẹ ăn món gì, ngon không, có ngủ được không, có mệt không… Chỉ vài phút nhận điện thoại của con mà mẹ quên cả mệt mỏi. Cũng từ cuộc điện thoại của con, mẹ nghĩ đến ông bà nhiều hơn. Mẹ ở xa, điều mong mỏi nhất của ông bà là được con cháu gọi về hỏi thăm mà nhiều khi mẹ vô tình để ông bà mong mãi.
Mỗi ngày nhìn con cao lớn lên, mẹ thêm yên lòng vì con luôn biết quan tâm đến người khác. Đi chơi với mọi người, con luôn là anh lớn trông nom các em. Nhà nuôi một con mèo, đi học về đến cửa là con chạy vào bếp chế biến thức ăn cho em mèo.
Năm chín tuổi, con đã giành xuống bếp trổ tài nấu nước lá dứa và chiên cơm cho mẹ ăn, còn luôn miệng trấn an khi mẹ hỏi thăm củi lửa: “Mẹ cứ yên tâm nằm võng, ăn táo, con sẽ phục vụ mẹ như một bà hoàng”.
Mới đây thôi, mẹ phải mổ mắt, về đến nhà là con hỏi thăm ngay rồi dặn mẹ nằm nghỉ. Con soạn bông gòn, nước sát trùng lau mắt cho mẹ, vừa lau vừa xuýt xoa: “Chắc mẹ đau lắm nè” rồi đưa ngón trỏ của bàn tay còn lại lên miệng mẹ: “Mẹ có đau mẹ cắn con đi nha”. Vệ sinh mắt cho mẹ xong, con cẩn thận soạn thuốc theo toa, lấy nước cho mẹ uống.
Sợ không chu đáo, con nhắn tin cô giáo hỏi cách chăm; sáng ngủ dậy, con chạy ngay qua phòng mẹ xem mắt có bớt sưng không.
Nhiều người biết chuyện hay đùa rằng mẹ tập cho con sau này con về “hầu” vợ. Kệ ai nói gì thì nói, mẹ hạnh phúc và tự hào khi con của mẹ là một chàng trai biết quan tâm đến người khác, biết các kỹ năng để sống tự lập và hơn nữa, sẽ là một người đàn ông biết chia sẻ việc nhà, chăm sóc vợ con.
Hãy cứ đáng yêu như vậy con nhé!
Hiền Dung
Theo www.phunuonline.com.vn