Lâm Đồng: Kinh hoàng trà "cứt trâu"
Nhiều loại trà bẩn, trà kém chất lượng đã được một số cơ sở sản xuất trà tại TP Bảo Lộc đem đấu trộn với các loại trà xanh, trà đen đặc sản của xứ trà B’Lao nhằm trục lợi.
Các cơ sở sản xuất trà bẩn này có sự liên kết, móc nối với nhau tạo thành một đường dây mua – bán có quy mô lớn. Hoạt động sản xuất trà bẩn cứ âm thầm tồn tại trong các làng trà ở Bảo Lộc, gây tổn hại khôn lường cho Thương hiệu Trà B’Lao đã nổi danh trong cả nước.
Sau gần một tháng thâm nhập thực tế “thủ phủ” sản xuất trà tại phường Lộc Tiến, xã Lộc Châu, xã Đại Lào, nhóm phóng viên Báo Lâm Đồng đã chứng kiến nhiều chiêu thức “hoá kiếp” trà bẩn thành các loại trà thơm ngon của vùng đất B’Lao. Một trong những cơ sở sản xuất trà bẩn có quy mô lớn tại Bảo Lộc là cơ sở của bà Hồng (thôn 2, xã Đại Lào).
Bà Hồng có ít nhất 10 năm thu mua chè tươi để chế biến thành các loại trà đen. Thời gian gần đây, cơ sở của bà chuyên sản xuất loại chè thứ phẩm, chè xô. Đây là những mặt hàng rất dễ trộn thêm các loại bã trà xanh hết chất (phế phẩm từ nhà máy sản xuất trà xanh Oo, trà xanh C2), trà cọng, trà cám.
Liên tiếp trong các ngày 11, 12 và 13/7/2013, chúng tôi đã thâm nhập cơ sở sản xuất trà của bà Hồng để nắm rõ quy trình sản xuất, đấu trộn các loại trà bẩn. Nếu như trước đây, việc đấu trộn được thực hiện khi trà đã sấy khô thành phẩm, thì nay được thực hiện tinh vi hơn để đánh lừa cả những người am hiểu về trà.
Xưởng sản xuất của bà Hồng rộng khoảng 3.000 m2, được bố trí nhiều kho riêng biệt. Trong đó, đáng chú ý nhất là kho chứa bã trà xanh, trà cám và một số loại trà bẩn kém chất lượng khác được đặt sâu bên trong nhà xưởng.
Trong thời gian chúng tôi tác nghiệp, kho chứa trà bẩn còn rất nhiều bao hàng màu trắng hoặc xanh được cột miệng cẩn thận chất đầy ứ trong kho. Ngay ngoài cửa ra vào là khu vực thu mua trà tươi. Tiếp đến là vị trí đặt cối vò và lò sấy trà. Có 10 cối vò và 2 lò sấy trà hoạt động liên tục từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày và tất cả các ngày trong tuần.
Khoảng 10 công nhân, chủ yếu là thanh niên khoẻ mạnh, làm liên tục với những việc rất nặng nhọc từ cân chè tươi, cào chè vào sọt để đổ vào cối vò. Sau khi vò xong, chè được đổ ra nền nhà rồi đưa tiếp vào sấy. Riêng công đoạn đấu trộn trà bẩn chỉ do 2 công nhân tên Sửu và Hào được giao “trọng trách” thực hiện và do một người đàn ông tên Hưởng chỉ đạo trực tiếp.
Trước khi chè tươi được đổ ra khỏi cối vò khoảng 15 phút, Sửu và Hào vào kho vác 2 bao trà cám ra đổ xuống nền nhà cạnh cối vò. Hào dùng vòi nước tưới lên đống trà cám khoảng 100 kg vừa đổ ra nền nhà, còn Sửu thì liên tục dùng chân dẫm, đạp và trộn đều đống trà này cho đến khi quyến lại như “cứt trâu” (tiếng lóng dân làm trà thường gọi loại trà này).
Sau đó, cả 2 tiếp tục dùng xẻng xúc chia đều vào 10 cối vò chè đang hoạt động. Quá trình đấu trộn này diễn ra nhanh chóng và rất mất vệ sinh. Toàn bộ trà cám được đổ dưới nền nhà nhầy nhụa, khi tưới nước ướt bốc mùi chua rất khó chịu.
Ông Chiến, một công nhân kỹ thuật đứng lò sấy nhiều năm tại cơ sở của bà Hồng, kể: “Trước đây, bà Hồng từng mua bã trà xanh còn ướt sũng về sấy rồi mới đấu trộn. Nhưng, loại trà này nhiều nước bầy nhầy kèm theo mùi hôi và rất tốn công khi sấy. Do đó, bà không sấy nữa mà mua loại khô về trộn. Tuỳ theo từng loại chè mà chọn trà cám hay bã trà để trộn và tỷ lệ trộn cũng khác nhau. Việc đấu trộn chủ yếu để làm tăng trọng lượng nhằm thu lời”.
Bình quân mỗi cối vò cho ra lò khoảng 80 kg trà khô, trong đó có 10 kg trà cám đã được trộn lẫn. Một công nhân trong xưởng cho biết: “Trà cám chỉ được mua với giá khoảng 6 ngàn đồng/kg, sau khi đấu trộn thì có thể bán lên từ 21 – 30 ngàn/kg”. Theo tính toán của chúng tôi, mỗi ngày xưởng sản xuất của bà Hồng thu mua khoảng 20 tấn chè tươi để sản xuất ra khoảng 5 tấn trà khô, đấu trộn với khoảng 7 tạ trà cám. Với sản lượng như vậy thì mức độ lợi nhuận mỗi ngày tại cơ sở của bà Hồng là “siêu khủng”. Ngoài trộn trà cám, tuỳ theo từng thời điểm trong năm và độ đẹp xấu của chè tươi mà cơ sở bà Hồng sẽ trộn thêm bã trà xanh không độ hoặc trà cọng.
Chạy dọc theo phố trà nối từ phường Lộc Tiến đến xã Đại Lào, có cả trăm cơ sở sản xuất trà nằm len lỏi trong nhiều ngõ ngách. Bà H. – một trong những người sản xuất trà đen lâu đời tại phường Lộc Tiến, phản ánh: Vì chạy theo lợi nhuận mà có khoảng 70% cơ sở sản xuất trà tại đây có đấu trộn trà bẩn vào các loại trà xanh, trà đen theo tỷ lệ nhất định.
Trong quá trình thâm nhập thực tế, chúng tôi phát hiện các cơ sở sản xuất trà bẩn thường có sự liên kết trong việc “chia sẻ” nguồn hàng cho nhau. Ngoài việc đấu trộn tinh vi loại trà cám, bã trà xanh như cơ sở bà Hồng, rất nhiều cơ sở khác còn nhập loại cám trà, bụi trà phế phẩm của các loại trà xanh, trà đen từ tỉnh khác về để trộn với loại trà cám ngon tại địa phương.
Cơ sở của bà Nhung (phường Lộc Tiến) là một trong những cơ sở mạnh trong việc sản xuất loại trà này. Mỗi tuần, tại nhà kho nằm giữa vườn cà phê của bà Nhung (vẫn thuộc địa bàn phường Lộc Tiến), nhiều xe trọng tải từ 20 tấn trở lên từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thái Nguyên liên tục ra vào bỏ hàng. Từ đây, trà cám được sàng lọc, phân loại và “phân phối” lại cho nhiều cơ sở sản xuất trà khác tại Bảo Lộc. Ngay tại cơ sở chính của bà Nhung trên đường Trần Phú, trà cám của vùng trà B’Lao được đấu trộn với các loại trà cám kém chất lượng khác với tỷ lệ 7 – 3. Sau đó sẽ xuất bán về các tỉnh như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh để sản xuất trà túi lọc.
Kỳ sau: Công nghệ "phù phép" trà phế thải
Nguồn: Lâm Đồng online
![]() |
Trà sau khi đấu trộn được đưa vào lò sấy tại xưởng sản xuất của bà Hồng. |
Sau gần một tháng thâm nhập thực tế “thủ phủ” sản xuất trà tại phường Lộc Tiến, xã Lộc Châu, xã Đại Lào, nhóm phóng viên Báo Lâm Đồng đã chứng kiến nhiều chiêu thức “hoá kiếp” trà bẩn thành các loại trà thơm ngon của vùng đất B’Lao. Một trong những cơ sở sản xuất trà bẩn có quy mô lớn tại Bảo Lộc là cơ sở của bà Hồng (thôn 2, xã Đại Lào).
Bà Hồng có ít nhất 10 năm thu mua chè tươi để chế biến thành các loại trà đen. Thời gian gần đây, cơ sở của bà chuyên sản xuất loại chè thứ phẩm, chè xô. Đây là những mặt hàng rất dễ trộn thêm các loại bã trà xanh hết chất (phế phẩm từ nhà máy sản xuất trà xanh Oo, trà xanh C2), trà cọng, trà cám.
Liên tiếp trong các ngày 11, 12 và 13/7/2013, chúng tôi đã thâm nhập cơ sở sản xuất trà của bà Hồng để nắm rõ quy trình sản xuất, đấu trộn các loại trà bẩn. Nếu như trước đây, việc đấu trộn được thực hiện khi trà đã sấy khô thành phẩm, thì nay được thực hiện tinh vi hơn để đánh lừa cả những người am hiểu về trà.
Xưởng sản xuất của bà Hồng rộng khoảng 3.000 m2, được bố trí nhiều kho riêng biệt. Trong đó, đáng chú ý nhất là kho chứa bã trà xanh, trà cám và một số loại trà bẩn kém chất lượng khác được đặt sâu bên trong nhà xưởng.
Trong thời gian chúng tôi tác nghiệp, kho chứa trà bẩn còn rất nhiều bao hàng màu trắng hoặc xanh được cột miệng cẩn thận chất đầy ứ trong kho. Ngay ngoài cửa ra vào là khu vực thu mua trà tươi. Tiếp đến là vị trí đặt cối vò và lò sấy trà. Có 10 cối vò và 2 lò sấy trà hoạt động liên tục từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày và tất cả các ngày trong tuần.
Khoảng 10 công nhân, chủ yếu là thanh niên khoẻ mạnh, làm liên tục với những việc rất nặng nhọc từ cân chè tươi, cào chè vào sọt để đổ vào cối vò. Sau khi vò xong, chè được đổ ra nền nhà rồi đưa tiếp vào sấy. Riêng công đoạn đấu trộn trà bẩn chỉ do 2 công nhân tên Sửu và Hào được giao “trọng trách” thực hiện và do một người đàn ông tên Hưởng chỉ đạo trực tiếp.
Trước khi chè tươi được đổ ra khỏi cối vò khoảng 15 phút, Sửu và Hào vào kho vác 2 bao trà cám ra đổ xuống nền nhà cạnh cối vò. Hào dùng vòi nước tưới lên đống trà cám khoảng 100 kg vừa đổ ra nền nhà, còn Sửu thì liên tục dùng chân dẫm, đạp và trộn đều đống trà này cho đến khi quyến lại như “cứt trâu” (tiếng lóng dân làm trà thường gọi loại trà này).
Sau đó, cả 2 tiếp tục dùng xẻng xúc chia đều vào 10 cối vò chè đang hoạt động. Quá trình đấu trộn này diễn ra nhanh chóng và rất mất vệ sinh. Toàn bộ trà cám được đổ dưới nền nhà nhầy nhụa, khi tưới nước ướt bốc mùi chua rất khó chịu.
Ông Chiến, một công nhân kỹ thuật đứng lò sấy nhiều năm tại cơ sở của bà Hồng, kể: “Trước đây, bà Hồng từng mua bã trà xanh còn ướt sũng về sấy rồi mới đấu trộn. Nhưng, loại trà này nhiều nước bầy nhầy kèm theo mùi hôi và rất tốn công khi sấy. Do đó, bà không sấy nữa mà mua loại khô về trộn. Tuỳ theo từng loại chè mà chọn trà cám hay bã trà để trộn và tỷ lệ trộn cũng khác nhau. Việc đấu trộn chủ yếu để làm tăng trọng lượng nhằm thu lời”.
Bình quân mỗi cối vò cho ra lò khoảng 80 kg trà khô, trong đó có 10 kg trà cám đã được trộn lẫn. Một công nhân trong xưởng cho biết: “Trà cám chỉ được mua với giá khoảng 6 ngàn đồng/kg, sau khi đấu trộn thì có thể bán lên từ 21 – 30 ngàn/kg”. Theo tính toán của chúng tôi, mỗi ngày xưởng sản xuất của bà Hồng thu mua khoảng 20 tấn chè tươi để sản xuất ra khoảng 5 tấn trà khô, đấu trộn với khoảng 7 tạ trà cám. Với sản lượng như vậy thì mức độ lợi nhuận mỗi ngày tại cơ sở của bà Hồng là “siêu khủng”. Ngoài trộn trà cám, tuỳ theo từng thời điểm trong năm và độ đẹp xấu của chè tươi mà cơ sở bà Hồng sẽ trộn thêm bã trà xanh không độ hoặc trà cọng.
Chạy dọc theo phố trà nối từ phường Lộc Tiến đến xã Đại Lào, có cả trăm cơ sở sản xuất trà nằm len lỏi trong nhiều ngõ ngách. Bà H. – một trong những người sản xuất trà đen lâu đời tại phường Lộc Tiến, phản ánh: Vì chạy theo lợi nhuận mà có khoảng 70% cơ sở sản xuất trà tại đây có đấu trộn trà bẩn vào các loại trà xanh, trà đen theo tỷ lệ nhất định.
Trong quá trình thâm nhập thực tế, chúng tôi phát hiện các cơ sở sản xuất trà bẩn thường có sự liên kết trong việc “chia sẻ” nguồn hàng cho nhau. Ngoài việc đấu trộn tinh vi loại trà cám, bã trà xanh như cơ sở bà Hồng, rất nhiều cơ sở khác còn nhập loại cám trà, bụi trà phế phẩm của các loại trà xanh, trà đen từ tỉnh khác về để trộn với loại trà cám ngon tại địa phương.
Cơ sở của bà Nhung (phường Lộc Tiến) là một trong những cơ sở mạnh trong việc sản xuất loại trà này. Mỗi tuần, tại nhà kho nằm giữa vườn cà phê của bà Nhung (vẫn thuộc địa bàn phường Lộc Tiến), nhiều xe trọng tải từ 20 tấn trở lên từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thái Nguyên liên tục ra vào bỏ hàng. Từ đây, trà cám được sàng lọc, phân loại và “phân phối” lại cho nhiều cơ sở sản xuất trà khác tại Bảo Lộc. Ngay tại cơ sở chính của bà Nhung trên đường Trần Phú, trà cám của vùng trà B’Lao được đấu trộn với các loại trà cám kém chất lượng khác với tỷ lệ 7 – 3. Sau đó sẽ xuất bán về các tỉnh như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh để sản xuất trà túi lọc.
![]() |
Hai công nhân vừa tưới nước vừa dùng chân nhào trộn trà cám để chuẩn bị đưa vào cối vò với trà tươi |
![]() |
![]() |
Công đoạn “tưới tắm” cho trà bẩn trước khi đưa vào lò “phù phép” (ảnh cắt từ video clip) |
Kỳ sau: Công nghệ "phù phép" trà phế thải
Nguồn: Lâm Đồng online
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.