Ký ức kinh hoàng của những người cứu nạn ở sông Sêrêpốk
Ký ức kinh hoàng của những người cứu nạn ở sông Sêrêpốk
Mấy ngày đã qua nhưng ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn thảm khốc làm 34 người chết trên cầu 14 vẫn còn nguyên vẹn với những ai từng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng xảy ra trong đêm 17/5.
Sau ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, nhịp sống đang trở lại bình thường với những người dân từng vớt xác nạn nhân trong đêm định mệnh. Nhưng trong sâu thẳm ký ức của họ thì sự việc như mới xảy ra ngày hôm qua.
Khi chiếc xe khách bị rơi xuống chân cầu, cả 3 cha con ông Nguyễn Văn Nam, nhà ở ngay đầu cầu 14 đều chạy xuống hiện trường và ngay lập tức cùng nhiều người dân hì hục đem những nạn nhân từ dưới chân cầu lên mặt đường.
“Thấy cảnh tượng hãi hùng, tôi liền cùng mọi người dốc sức đưa nạn nhân lên bờ và hi vọng sẽ cứu sống được những người đang trong cơn nguy kịch. Với suy nghĩ “nước xa không thể cứu được lửa gần” tôi đã chạy về nhà kêu thêm nhiều anh em cùng ra trợ giúp" - ông Nam nhớ lại.
Con ông Nam, tên Nguyễn Văn Long dù bị dãn dây chằng ở chân vẫn cố gắng cùng bố mình trắng đêm cứu hộ.
Trong nhóm cứu hộ mà tôi gặp mặt còn có anh Trần Trung Hiếu, Ngô Huỳnh Ngọc Lâm, Tân Thiện Hữu Thời, Lê Hoàng Minh Tùng…. Trong số những người kể trên có anh Tùng là người trực tiếp lao vào tận bên trong chiếc xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.
“Buổi tối ngày 17/5, sau khi đi lên tiệm internet trở về, vì trời mưa nên tôi đã đi trái chiều thì thấy phía trước có một xe tải đang chạy đến. Vội nép vào lề đường, đột nhiên tôi thấy bánh chiếc xe khách va vào “gờ” bên đường.
Chiếc xe mất phương hướng lật nhào lao mạnh xuống sông. Lúc ấy tôi có chút hoảng loạn và kịp trấn tĩnh gọi điện cho phía các cơ quan chức năng cứu hộ.
Sau đó, tôi chạy xuống dưới chiếc xe gặp nạn, chui vào xem cảm thấy rất sợ, rợn tóc gáy nhưng nghĩ đến cảnh đau thương mà nhiều hành khách đang phải gánh chịu nên cố gắng dùng sức mình đưa các nạn nhân ra ngoài. Bên trong xe mọi thứ đồ đạc, thi thể nạn nhân đều đã đảo lộn chỉ còn toàn màu đen kịt của bóng tối”- Lê Hoàng Minh Tùng vẫn còn run sợ khi gợi nhớ đến giây phút đó.
Anh Lê Ngọc Mạnh là người mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng khi thấy cảnh đau lòng trên cũng vượt qua mọi sợ hãi của bệnh tật đã tham gia công tác cứu hộ rất nhiệt tình.
Nhiều người dân khi chúng tôi tìm gặp đều kể lại, ngay địa điểm chiếc xe bị lật là một bãi rác thải và có nhiều kim tiêm của những kẻ chích xì ke. Lúc đi xuống để cứu người có cảm giác những kim tiêm ấy có thể xuyên vào chân. Tuy vậy thấy cảnh kêu la thảm thiết nên họ bất chấp hiểm nguy, lao vào cứu người.
Lúc đầu khi gặp khó trong việc đưa nạn nhân ra ngoài vì chiếc xe bị bịt kín, mọi người đã tìm cách lấy xà beng, búa, dao, rựa...để phá vỡ chiếc xe. Công việc cứu hộ ngay lập tức được triển khai lúc xe vừa rơi xuống sông đến khoảng 2h sáng thì hoàn tất.
Tất cả những người tham gia công tác cứu hộ, người thì bị đứt tay, người bị thương ở chân, người bị thương ở đầu. Tuy nhiên, những vết thương của người tham gia cứu nạn chưa là gì so với “vết thương” lòng mà họ phải chứng kiến trong đêm. Hình ảnh hơn 30 hành khách máu me đầm đìa, nằm sõng soài, được đưa lên khỏi chiếc xe gặp nạn đến giờ vẫn còn khiến nhiều người run sợ mỗi khi nghĩ lại giây phút đó.
GIANG UYÊN-MINH KHA