Khi sinh viên làm thêm "nghề nhạy cảm"
Đó là lý do chính cho việc nhiều bạn trẻ bất chấp những trở ngại của những công việc làm thêm nhạy cảm này mang lại.
Tôi gặp Nguyễn Thị Hồng, quê Thanh Hóa (sinh viên Cao đẳng kinh tế kĩ thuật công nghiệp) khi em đang tất bật tư vấn, bán đồ “người lớn” cho khách tại đường Vũ Hữu, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Nụ cười luôn nở trên môi, trò chuyện với khách hàng luôn nhẹ nhàng, giải thích tỉ mỉ nhưng mỗi khi vắng khách là Hồng lại một mình với nỗi khổ tâm vì dư luận xung quanh khi đi làm công việc này.
Làm thêm tại một tiệm bán những món đồ nhạy cảm, Hồng phải rất lâu mới gạt đi cảm giác xấu hổ khi tiếp xúc với mọi người và "nhồi" vào đầu mình suy nghĩ rất bình thường rằng đó là một công việc - bán những thứ người ta cần và pháp luật cho phép. Tuy nhiên, nhiều khách hàng dù vào mua đồ nhưng lại tỏ vẻ xem thường những người nhân viên ở đây như em. Hồng kể rằng, đã không ít lần em bị khách buông lời trêu ghẹo, kiểu như “Ở đây chắc có đồ thật để thử phải không em ?” hoặc “Đi cùng hướng dẫn anh sử dụng với chứ”…
![]() |
Nguyễn Thị Hồng tại cửa hàng đồ chơi người lớn ở Vũ Hữu, Q.Thanh Xuân. |
Giọng buồn bã, Hồng bảo cô giấu bạn bè, bố mẹ, chỉ nói đi làm thêm vì không phải ai cũng hiểu công việc của mình. Nhiều người cho rằng nhân viên làm việc này thường dễ dãi nên hay trêu ghẹo, xúc phạm. “Đây là công việc tạm thời kiếm thêm để trang trải học tập vì gia cảnh khó khăn. Bọn em không bất chấp giá trị của mình để sa ngã”, Hồng nói.
Công việc bán hàng bận rộn nhất là vào ban đêm, từ khoảng 19h – 22h hằng ngày. Bán hàng này có nhiều nỗi khổ, mà bị khách buông lời trêu ghẹo chỉ là một nỗi khổ nhỏ nhất. Hồng kể: sợ nhất là phải giao hàng tận nhà cho khách, nhất là những khu vực nguy hiểm như bến xe, nhà nghi… Khi đó chỉ cầu mong nhanh nhanh chóng chóng giao xong hàng, nhận tiền về nộp cho chủ, chứ có lần gặp phải người thiếu văn hóa cũng đành bỏ của chạy lấy người.
Mức lương hơn 3 triệu/tháng cộng với khoản thỉnh thoảng được “boa” thì sống khá ổn, nhất là khách nước ngoài, họ lịch sự mà thoáng tính.
Dù làm ở đâu thì Trang cũng lặp lại từng đấy công việc: xếp bóng, mang đồ uống, tiếp chuyện khách…thậm chí là can ngăn xích mích của các tay cơ bida nữa. Làm việc theo ca từ 18h – hết khách, một ngày Trang tiếp hàng trăm lượt khách nên cũng ép mình phải quen với việc “khách hàng là thượng đế”. Nhiều khi bị khách đùa cợt, trêu ghẹo bằng lời Trang vẫn nhã nhặn nhưng vị khách nào đi quá giới hạn là Trang từ chối ngay. Tuy cương quyết như vậy nhưng không mấy người hiểu cho.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) nhận định rằng, trong xã hội của chúng ta vẫn còn những yêu cầu khá ngặt nghèo về chuẩn mực đối với phụ nữ nên có dư luận đối với các bạn sinh viên làm nghề này cũng là dễ hiểu. Xã hội nghi kỵ vì họ chưa hiểu rõ, cũng một phần do nhiều cơ sở kinh doanh lợi dụng các bạn làm điều không đúng.