Khách Tây từ mất hứng tới vui vẻ khi đến vịnh Hạ Long
Anita Rao Kashi, người Ấn Độ, kể về chuyến đi hai ngày một đêm bằng du thuyền ở vịnh Hạ Long trên tờ SCMP của Hong Kong hôm 12/2. Cô gọi đó là "trải nghiệm hạnh phúc, vui vẻ".
Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu, Anita đã có ấn tượng tốt về điểm đến nổi tiếng này. "Đó là vào một buổi sáng của tháng 12, các bến chật cứng người chen chúc để lên những con tàu du lịch đủ kích cỡ. Trước Covid-19, khoảng 6 triệu lượt khách đã ghé thăm vịnh và con số tương tự dường như đang trở lại", Anita nói.
Nữ du khách cũng có mặt trong đám đông. Từ bến tàu, cô phóng tầm mắt ra xa. Anita nhìn thấy các mỏm đá vôi, những thứ giúp vịnh Hạ Long trở nên nổi tiếng, nhô lên giữa bầu trời xám xịt. Lúc đó, cô thoáng nghĩ "không có gì ấn tượng như mọi người vẫn nói". Trời mưa phùn càng khiến tâm trạng của cô tệ hơn.
Tàu nhổ neo, rời khu vực đông đúc và đi về phía đông bắc, đến vịnh Bái Tử Long. Tàu của Anita đi xa cảng nhanh hơn phần lớn các con tàu khác. "Lúc này, trời trong và sáng hơn. Nhiều núi đá vôi sừng sững nhô lên khỏi mặt nước, cái sau ấn tượng hơn cái trước", Anita kể về những thứ bắt đầu khiến cô thích thú.
Trải rộng trên diện tích hơn 1.550 km2, vịnh Hạ Long với hơn 2.000 đảo lớn nhỏ đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ giá trị thẩm mỹ, địa chất. Khi nhìn gần, có thể thấy rõ bề mặt đá vôi gồ ghề được bao phủ bởi cây cối. Hầu hết núi đều gồ ghề, những cột đá nhô lên trời. Đôi khi, có thể nhìn thấy những con chim săn mồi và các loài chim khác bay lượn.
Sau gần một ngày lênh đênh trên vịnh, cuối buổi chiều, tàu ghé hang Thiên Cảnh Sơn. Du khách đi theo các bậc thang bằng đá đến một lối hẹp để vào bên trong. Hang được nữ du khách ví như "một thế giới siêu thực của nhũ và măng đá có niên đại hàng nghìn năm".
Thiên Cảnh Sơn là hang động thuộc khu bảo tồn Cống Đỏ, nằm trên vịnh Bái Tử Long. Để tới hang phải leo qua gần 100 bậc thang. Bên trong hang là vô số nhũ đá hình thành qua hàng nghìn năm, với những hình thù kỳ lạ, khơi gợi óc tưởng tượng của con người như đài sen, voi đá, hải cẩu, đèn treo. "Bên trong hang không khí ẩm ướt và se lạnh. Mọi thứ đều yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của chúng tôi", Anita nói.
Sau đó, đoàn khách được hướng dẫn viên kể lại những truyền thuyết liên quan đến hang động và các núi đá vôi trong khu vực.
Ấn tượng tiếp theo khiến Anita thích thú là một bãi cát hẹp, với những con sóng nhẹ, nước trong vắt có thể nhìn thấy cá bơi lội. "Ngoại trừ số ít chúng tôi, không có ai ở đây cả. Chúng tôi nằm dài trên bãi cát, ngắm nhìn đảo, một hòn đá vôi nhỏ hình con sóng cách đó vài trăm mét", Anita kể về trải nghiệm tiếp theo.
Khi mặt trời lặn, cô quay lại thuyền để thưởng thức bữa ăn thịnh soạn với nhiều hải sản và chơi cờ (board game). Một số thành viên của tàu cũng chơi cùng khách.
Ban đêm, tàu tiến sâu vào vịnh để thả neo. Không gian yên tĩnh, cảnh biển đêm dưới ánh trăng là điều thu hút sự quan tâm của nữ du khách. Hình ảnh được Anita nhắc đi nhắc lại trong bài chính là ánh trăng chiếu xuống mặt biển gợn sóng, tạo ra dải ánh sáng lấp lánh. Cô đã đứng lặng yên ngắm hình ảnh đẹp đó và có cảm tưởng "thời gian ngừng trôi".
"Ngoại trừ âm thanh của máy phát điện dưới boong tàu, mọi thứ xung quanh tạo cảm giác như đang ở một nơi cách xa nền văn minh. Đó là điều đáng ngạc nhiên, vì thuyền của chúng tôi đang ở trên vịnh Hạ Long, nơi được nhiều du khách ghé thăm nhất ở Việt Nam", Anita viết.
Thức dậy vào sáng hôm sau, cô phát hiện rằng trong đêm thuyền đã di chuyển đến gần Vung Viêng, một làng chài nhỏ nằm giữa một cụm núi đá vôi thuộc vịnh Bái Tử Long, cách bến Tuần Châu khoảng 20 km. Nơi đây còn hoang sơ, ít dân sinh sống. Sau khi ăn sáng, Anita tiếp tục hành trình dạo quanh ngôi làng, tham quan nhà nổi, len lỏi vào các hòn đảo nhỏ, quan sát sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.
"Sau hai ngày vui vẻ trên vịnh, chúng tôi trở lại bến tàu đông đúc. Xung quanh hối hả, nhưng trong đầu tôi vẫn là những mảnh ánh sáng nhạt xuyên qua bóng tối, lung linh trên mặt nước gợn sóng", Anita nói.
Theo VNEXPRESS