Kéo quan tài trên sông: Đau lòng phong tục thành hủ tục
“Phong tục không cho người chết đường chết chợ đi qua đường làng là một cách cư xử rất quá đáng với người chết và làm mất đi cái giá trị nhân bản của con người”, Giáo sư Phạm Đức Dương, viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa phương Đông chia sẻ.
Từ phong tục biến thành hủ tục
Sự việc một cô gái vừa tốt nghiệp đại học bị chết đuối tại con sông cuối làng, khi tìm thấy thi thể nạn nhân, theo phong tục của người dân nơi đây, người chết bên ngoài phạm vi làng không được đưa qua đường làng, khiến người thân và hàng xóm phải chứng kiến một đám tang rất buồn thảm.
Thi thể của cô gái phải khâm liệm ngoài bờ sông và đặt quan tài lên một chiếc bè chuối kéo trôi sông gần 3km hết phạm vi của làng, ra cánh đồng gần nghĩa trang mới được đưa lên đường.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Phạm Đức Dương – Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa phương Đông để tìm hiểu thêm về phong tục này.
Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về phong tục không cho người chết đi qua đường làng ở Hoài Đức, Hà Nội?
Đây là một cách cư xử rất quá đáng với người chết và làm mất đi cái giá trị nhân bản của con người. Khi có người chết đã là một nỗi kinh hoàng với người thân trong gia đình, bạn bè, làng xóm. Nhưng cách đưa tang này đã làm cho nỗi kinh hoàng này tăng lên bội phần.
Tang lễ là nghi lễ cuối cùng với con người khi ở lại dương gian nhưng người dân bắt quan tài trôi sông, điều này gây ra sự ám ảnh, tang thương với những người còn sống. Đây là một biến thể trong phong tục tang ma của người Việt khiến phong tục biến thành hủ tục, vì vậy nên loại bỏ phong tục này.
Vấn đề người dân sợ hơi lạnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đến việc chăn nuôi của dân làng. Điều này đúng hay không, thưa ông ?
Đây là một quan điểm không thực tế và phi khoa học. Con người khi chết đi, thân nhiệt sẽ hạ thấp và thấp hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Đây là một điều bình thường. Trong khoa học chưa có một tài liệu nào nói về vấn đề này. Tuy nhiên, trong quan niệm của người Việt, hơi lạnh của người chết sẽ được xua đuổi bằng hương khói trong lễ tang.
Là một người nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa, ông cho biết về cách làm lễ tang của người Việt với những người chết bên ngoài gia đình, hay còn gọi là chết đường chết chợ như thế nào?
Theo quan niệm của người Việt từ xa xưa đến nay, người chết bên ngoài gia đình, bên ngoài ngôi nhà của mình là những cái chết bất đắc kì tử, những cái chết không đáng chết. Những cái chết này mang lại đau khổ cho cả người chết và người còn sống. Cái chết này không chỉ mang lại sự tang thương cho người thân còn sống sót mà còn bị xem là xúi quẩy.
Người chết đường, chết chợ không được phép đưa quan tài vào trong nhà làm tang lễ, chỉ được phép đặt ngoài sân, hoặc ngoài ngõ. Đây là một tập quán từ lâu đời của người Việt Nam. Người thân rất đau lòng nhưng không dám đưa vào trong gia đình làm tang lễ. Một phần họ quan niệm, đưa quan tài vào trong gia đình sẽ gián tiếp gây thêm những cái chết đau lòng đó.
Cái chết đối với con người là một nỗi kinh hoàng, cả với người sống và người bị chết. Lễ tang tuy là chuyện đau buồn nhưng nó thể hiện giá trị nhân bản của con người từ xa xưa. Một số dân tộc còn chôn theo đồ vật và chia của cải cho người chết để cho người chết được sống tiếp cuộc sống ở thế giới bên kia.
Theo phong tục của người Mường tại Hòa Bình, khi người chết người ta còn làm lễ cúng 12 ngày đêm, thầy mo sẽ đưa linh hồn của người chết về thăm người thân, thăm làng bản, trước khi đi sang mường ma, tiếp nối cuộc sống bên Mường ma. Trong khảo cổ học, người ta còn tìm thấy rất nhiều hiện vật được chôn theo người chết. Điều này thể hiện quan niệm của con người, chết không phải là hết mà chết là bắt đầu một cuộc sống mới bên cõi vĩnh hằng.
Tuyên truyền để người dân hạn chế hủ tục
Phong tục kiêng cữ với người chết đường, chết chợ có còn tồn tại ở các địa phương khác hay không thưa ông?
Ngay trong cuộc sống hiện đại vẫn còn dấu ấn của phong tục này. Như tại Hà Nội, khi người chết ở bệnh viện và làm tang lễ ở đây thì trước khi đưa đi mai táng, người thân vẫn đưa quan tài ghé qua một chút về khu phố, ngôi nhà, như đưa họ về nhìn lại nơi mình sinh sống, đưa về nhìn lại người thân, trước khi đi về cõi vĩnh hằng.
Thưa ông, có thể dùng biện pháp nào để hạn chế những hậu quả đau lòng từ phong tục này?
Phong tục của cha ông để lại, con cháu đời sau nên giữ lại, nhưng phải biết chắt lọc cái tốt, bỏ dần đi cái xấu, không còn phù hợp. Phong tục này đã ăn sâu vào cuộc sống của người dân, muốn loại bỏ phải có một quá trình, trải qua từng bước, không thể trong ngày một ngày hai có thể loại bỏ ngay. Biện pháp tốt nhất là đưa vào tuyên truyền cho người thân thông qua các cán bộ phụ trách văn hóa, qua các cuộc hội họp trong làng xóm và đưa vào hương ước của làng.
Để loại bỏ dần dần phong tục này cần có sự vào cuộc rất lớn của cán bộ văn hóa xã phường, không nên làm ngơ để mọi chuyện theo ý của người dân.
Xin cảm ơn ông!
Sự việc một cô gái vừa tốt nghiệp đại học bị chết đuối tại con sông cuối làng, khi tìm thấy thi thể nạn nhân, theo phong tục của người dân nơi đây, người chết bên ngoài phạm vi làng không được đưa qua đường làng, khiến người thân và hàng xóm phải chứng kiến một đám tang rất buồn thảm.
Thi thể của cô gái phải khâm liệm ngoài bờ sông và đặt quan tài lên một chiếc bè chuối kéo trôi sông gần 3km hết phạm vi của làng, ra cánh đồng gần nghĩa trang mới được đưa lên đường.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Phạm Đức Dương – Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa phương Đông để tìm hiểu thêm về phong tục này.
Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về phong tục không cho người chết đi qua đường làng ở Hoài Đức, Hà Nội?
Đây là một cách cư xử rất quá đáng với người chết và làm mất đi cái giá trị nhân bản của con người. Khi có người chết đã là một nỗi kinh hoàng với người thân trong gia đình, bạn bè, làng xóm. Nhưng cách đưa tang này đã làm cho nỗi kinh hoàng này tăng lên bội phần.
![]() |
| Giáo sư Phạm Đức Dương – Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa phương Đông. Ảnh IE |
Tang lễ là nghi lễ cuối cùng với con người khi ở lại dương gian nhưng người dân bắt quan tài trôi sông, điều này gây ra sự ám ảnh, tang thương với những người còn sống. Đây là một biến thể trong phong tục tang ma của người Việt khiến phong tục biến thành hủ tục, vì vậy nên loại bỏ phong tục này.
Vấn đề người dân sợ hơi lạnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đến việc chăn nuôi của dân làng. Điều này đúng hay không, thưa ông ?
Đây là một quan điểm không thực tế và phi khoa học. Con người khi chết đi, thân nhiệt sẽ hạ thấp và thấp hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Đây là một điều bình thường. Trong khoa học chưa có một tài liệu nào nói về vấn đề này. Tuy nhiên, trong quan niệm của người Việt, hơi lạnh của người chết sẽ được xua đuổi bằng hương khói trong lễ tang.
Là một người nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa, ông cho biết về cách làm lễ tang của người Việt với những người chết bên ngoài gia đình, hay còn gọi là chết đường chết chợ như thế nào?
Theo quan niệm của người Việt từ xa xưa đến nay, người chết bên ngoài gia đình, bên ngoài ngôi nhà của mình là những cái chết bất đắc kì tử, những cái chết không đáng chết. Những cái chết này mang lại đau khổ cho cả người chết và người còn sống. Cái chết này không chỉ mang lại sự tang thương cho người thân còn sống sót mà còn bị xem là xúi quẩy.
Người chết đường, chết chợ không được phép đưa quan tài vào trong nhà làm tang lễ, chỉ được phép đặt ngoài sân, hoặc ngoài ngõ. Đây là một tập quán từ lâu đời của người Việt Nam. Người thân rất đau lòng nhưng không dám đưa vào trong gia đình làm tang lễ. Một phần họ quan niệm, đưa quan tài vào trong gia đình sẽ gián tiếp gây thêm những cái chết đau lòng đó.
![]() |
| Dù rất muốn đưa thi thể nạn nhân về gia đình mai táng, nhưng "hủ tục" tại xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội đã không cho gia đình chị Mận mang con về, mà phải đóng bè chuối đưa thi thể nạn nhân kéo trôi trên sông, để đến nghĩa trang mai táng |
Cái chết đối với con người là một nỗi kinh hoàng, cả với người sống và người bị chết. Lễ tang tuy là chuyện đau buồn nhưng nó thể hiện giá trị nhân bản của con người từ xa xưa. Một số dân tộc còn chôn theo đồ vật và chia của cải cho người chết để cho người chết được sống tiếp cuộc sống ở thế giới bên kia.
Theo phong tục của người Mường tại Hòa Bình, khi người chết người ta còn làm lễ cúng 12 ngày đêm, thầy mo sẽ đưa linh hồn của người chết về thăm người thân, thăm làng bản, trước khi đi sang mường ma, tiếp nối cuộc sống bên Mường ma. Trong khảo cổ học, người ta còn tìm thấy rất nhiều hiện vật được chôn theo người chết. Điều này thể hiện quan niệm của con người, chết không phải là hết mà chết là bắt đầu một cuộc sống mới bên cõi vĩnh hằng.
Tuyên truyền để người dân hạn chế hủ tục
Phong tục kiêng cữ với người chết đường, chết chợ có còn tồn tại ở các địa phương khác hay không thưa ông?
Ngay trong cuộc sống hiện đại vẫn còn dấu ấn của phong tục này. Như tại Hà Nội, khi người chết ở bệnh viện và làm tang lễ ở đây thì trước khi đưa đi mai táng, người thân vẫn đưa quan tài ghé qua một chút về khu phố, ngôi nhà, như đưa họ về nhìn lại nơi mình sinh sống, đưa về nhìn lại người thân, trước khi đi về cõi vĩnh hằng.
![]() |
| Theo Giáo sư Phạm Đức Dương "Không cho người chết qua đường làng là đánh mất giá trị nhân bản của con người. Cần tuyên truyền cho người dân để xóa bỏ hủ tục này. Ảnh IE |
Thưa ông, có thể dùng biện pháp nào để hạn chế những hậu quả đau lòng từ phong tục này?
Phong tục của cha ông để lại, con cháu đời sau nên giữ lại, nhưng phải biết chắt lọc cái tốt, bỏ dần đi cái xấu, không còn phù hợp. Phong tục này đã ăn sâu vào cuộc sống của người dân, muốn loại bỏ phải có một quá trình, trải qua từng bước, không thể trong ngày một ngày hai có thể loại bỏ ngay. Biện pháp tốt nhất là đưa vào tuyên truyền cho người thân thông qua các cán bộ phụ trách văn hóa, qua các cuộc hội họp trong làng xóm và đưa vào hương ước của làng.
Để loại bỏ dần dần phong tục này cần có sự vào cuộc rất lớn của cán bộ văn hóa xã phường, không nên làm ngơ để mọi chuyện theo ý của người dân.
Xin cảm ơn ông!
Quỳnh Nga
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.


