Học văn quá hàn lâm: Trường tìm cách “thoát hiểm”
Kiến thức trong SGK luôn ở mức độ hàn lâm, học sinh học xong không biết… để làm gì, không ứng dụng được vào thực tế cuộc sống là thực trạng của giáo dục phổ thông nhiều năm nay.
Từ kiến thức hàn lâm, lãng phí
Có thể hiểu giáo dục phổ thông chính là việc truyền dạy những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết, sát thực nhất để người được dạy có thể áp dụng vào cuộc sống, nhằm thích nghi và hòa nhập tốt với xã hội hiện tại. Nhưng những thứ đã dạy, nhất là ở chương trình THPT, hầu như không thể áp dụng được vào cuộc sống.
Trong một lần trả lời báo chí, PGS Văn Như Cương thẳng thắn: “Nhiều môn học đưa vào SGK đang quá sức học sinh. Như việc dạy môn Toán hiện nay đang hàn lâm quá.
Đôi khi bắt chứng minh này chứng minh kia trong khi đó với các nước khác, người ta chỉ ứng dụng vào thực tế thôi chứ không cần phải chứng minh. Cho nên phải rà soát lại chương trình, bỏ đi ít nhất 30% rồi thêm các bộ môn về giáo dục về nhân cách, đạo đức”.
Thầy Nguyễn Đức Tiến, giáo viên Toán nghỉ hưu nhận định: “Ròng rã nhiều năm nay, học sinh Việt Nam phải ngày đêm miệt mài, đánh vật với các con số để giải các bài Toán, Lý, Hóa... mà kết quả đã biết từ hàng trăm năm trước rồi.
Kết quả này không cần cho tổ chức, cá nhân nào cả, hầu như không giúp gì cho cuộc sống sau này. Điều đó thật vô cùng lãng phí. Chúng ta đang theo xu thế "đại học hóa phổ thông", đưa những kiến thức ở bậc đại học vào chương trình phổ thông, chuyển từ phổ thông sang phân ban, chuyên sâu... lối dạy và học kiểu hàn lâm, thụ động, máy móc, khô cứng, không phù hợp lứa tuổi.
Phương pháp dạy nặng về đọc - chép, rất ít thực hành, chỉ tập trung vào dạy và học những gì phục vụ cho việc thi cử, nhất là thi đại học chứ không phải dạy và học những thứ cần cho cuộc sống. Chính vì thế nhiều học sinh tốt nghiệp lớp 12 xong ra đời với mớ kiến thức không thể áp dụng gì trong đời thực, thiếu hụt những kỹ năng như tính chủ động, tháo vát, khéo léo, khả năng giải quyết những tình huống thực tiễn...”
Đến “học văn từ cuộc sống”
PGS Văn Như Cương trăn trở: Có phải chúng ta đang muốn đào tạo ra những người sẽ làm công tác phê bình văn? Trong khi, nhiều học sinh một bản tường trình, một đơn xin phép… không ổn, sai chính tả, sai câu văn?
Giáo viên Nguyễn Thanh Thùy nhận định, kiến thức văn học trong SGK khối THPT hiện nay vừa nặng, vừa cũ lại vừa thiếu. Cái thiếu lớn nhất là tính ứng dụng nên học sinh yếu các kỹ năng về vận dụng ngôn ngữ. Học đến hết lớp 12 học sinh chưa thật sự có một kỹ năng để viết đơn xin phép chứ chưa nói đến các văn bản hành chính khác
Đứng trước thực tế đó, một trong những hướng đi mà một số trường học đang áp dụng chính là “Học văn từ cuộc sống”, “Học văn để sống”…
Thầy Nguyễn Đức Anh (giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM), phụ trách dự án “Học văn từ cuộc sống” cho biết, mục đích của dự án nhằm đưa ra một hướng đi mới trong dạy và học văn - đưa học sinh tiếp xúc trực tiếp với những cảnh đời khác nhau trong xã hội, sau đó kể lại những cảm nhận; giúp học sinh hiểu thêm về mối quan hệ giữa cuộc đời và văn học thông qua việc học kỹ năng, trải nghiệm thực tế, thực hiện sản phẩm.
Từ đó, mỗi thành viên tham gia có chiều sâu khi học văn và hiểu hơn về cuộc sống, con người, sống nhân ái hơn…
Cũng với hình thức tương tự, dự án “Học văn để sống” của Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý (TPHCM) mong muốn cùng học sinh gieo cảm xúc để gặt yêu thương qua những bài học từ SGK.
Cô Nguyễn Minh Ngọc (THPT Đinh Thiện Lý) cho biết: “Thay vì dạy thể loại văn tự sự chỉ cần nắm vững lý thuyết, chúng tôi yêu cầu học sinh đi thực tế, trải nghiệm cuộc sống. Khi tiếp xúc với nhân vật, con người thật ở viện dưỡng lão, xóm nghèo, bãi rác…, học sinh sẽ biết “rung cảm”, cảm nhận sinh động về cuộc sống bên ngoài trang sách”.