“Hãy yêu khi còn có thể!”
Tình yêu khó có thể định nghĩa nổi, không sờ thấy hiện hữu, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim rực cháy. Bởi tình yêu có khi chỉ là: “… một nụ hôn bất tận. Một nụ hôn của tình yêu. Dù đã cô đã hôn anh cả trăm, cả nghìn lần rồi nhưng nó vẫn mãi ngọt ngào như thế, mãi nguyên sơ như lúc ban đầu.” Hay là: “Phải rồi, tình yêu là sự cho đi đâu cần nhận lại, chỉ cần được bên cô, cùng cô đi qua những buồn vui của cuộc đời và trở thành chỗ dựa trái tim cho người mình yêu là điều hạnh phúc với anh rồi. Anh sẽ chờ cô, chờ đến khi nào nỗi đau trong cô ngủ yên, chờ đến khi cô dựa vào anh để cùng đi qua mưa nắng cuộc đời.” – (Trích từ Tuyển tập).
![]() |
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động và biết rằng ta thuộc về nhau, bởi vậy: “Tôi, bạn hay bất cứ con người nào trên thế gian này; đồng tính, dị tính hay vô tính đi nữa… Tất cả chúng ta - trong tình yêu - cũng chỉ là một thôi.” - (Trích từ Tuyển tập).
Tình yêu như bản nhạc và cung bậc tình yêu chính là những nốt nhạc, bản nhạc hay có thể là bản nhạc vui hoặc bản nhạc buồn. Tình yêu cũng vậy, tình yêu đẹp không chỉ có tình yêu trọn vẹn mà còn có tình yêu không trọng vẹn… “Tình yêu bằng cách này hay cách khác vẫn tồn tại quanh ta, dù đã từng làm đau nhau đi chăng nữa. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương. Hạnh phúc là những thứ đang hiện diện trước mắt, vì thế hãy cứ yêu đi, yêu như chưa từng tổn thương.” - (Trích từ Tuyển tập).