Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm
Chị Bùi Thị Hà Thu (33 tuổi, quê Mai Sơn, Sơn La) đang điều trị tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an, Hà Nội). Chị Thu mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn, truyền 83 liệu trình hóa chất nên không thể đi lại.
Ngày 11/1, kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, chị Thu ra viện về quê. Vì liệt nửa người nên chị đặt xe giường nằm về Mai Sơn. Tuy nhiên, mẹ chị cõng con gái lên sai chuyến. Lúc xuất bến, nữ bệnh nhân phát hiện nhầm lẫn, vội vàng liên hệ với nhà xe đặt trước đó.
“Tôi hốt hoảng nói với người nghe máy rằng mình nhầm xe nhưng bị liệt không tự đi sang được. Người phụ xe trấn an tôi bằng giọng nhẹ nhàng. Vài phút sau, người đàn ông đó đã chạy tới, đến gần giường tôi đang nằm và ghé lưng vào bên cạnh. Anh ấy cõng tôi chạy, thở gấp gáp. Sau đó, anh tất tả quay lại vác giúp tôi chiếc bình oxy”, chị Thu kể.
Lên xe, người phụ xe tốt bụng đặt bình oxy và đồ đạc bên cạnh nữ hành khách đặc biệt. Anh đã hỏi về bệnh tình của chị và nhất định không thu tiền vé.
“Giữa muôn vàn đau khổ bệnh tật, trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều ấm áp để người mắc ung thư tiếp tục cố gắng. Dù bệnh nặng nhưng tinh thần của tôi vẫn rất lớn”, nữ bệnh nhân này chia sẻ.
Khi con trai mới được 10 tháng tuổi chưa cai sữa, chị Thu (lúc đó 27 tuổi) phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối, di căn não, phổi. Bác sĩ nhận định thời gian sống của người mẹ trẻ không còn nhiều.
Để chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình, chị Thu chụp ảnh gia đình, tổ chức sinh nhật sớm cho con, thậm chí chụp ảnh thờ.
Từ khi phát hiện bệnh, chị Thu đã truyền 83 đợt hóa chất, 2 lần phẫu thuật khối u não, 20 mũi xạ trị khối u vú, dùng vô số hóa chất khô, thuốc kháng sinh và đang tiếp tục chiến đấu. Nữ bệnh nhân tâm sự: "Tôi phải cố vượt qua 100 đợt hóa chất”.
Trên hành trình chữa ung thư, biết bao đau đớn, mệt mỏi, có lúc, chị Thu muốn buông theo bệnh trọng. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến con thì khao khát sống và sức mạnh của một người mẹ lại trỗi dậy.
Gần 6 năm qua, căn bệnh ung thư đã tàn phá sức khỏe của chị Thu. Hiện, tế bào ác tính di căn xương khiến bệnh nhân liệt, không thể đi lại được, nằm thở oxy. Hằng ngày, người phụ nữ này vẫn cố gắng để có thể bên con càng lâu càng tốt.
“Sau này, con còn nhớ mẹ không”? đó là câu hỏi mà chị Thu này luôn suy nghĩ suốt thời gian qua. Mỗi ngày, chị thêm mãn nguyện khi con có thêm kỷ niệm về mẹ. Khi trưởng thành, con có thể nhớ khuôn mặt, hình dáng, hơi ấm của mẹ. Chị Thu mong muốn cộng thêm ký ức cho con về mình bằng cách chiến đấu với bệnh tật, không đầu hàng số phận.