GS Nguyễn Minh Thuyết: “Muốn giàu thì đừng chọn nghề giáo”
GS Nguyễn Minh Thuyết: “Muốn giàu thì đừng chọn nghề giáo”
Nhân dịp 20/11, ông đã dành cho báo điện tử Infonet ít phút để trải lòng về đạo làm thầy, những suy tư về mối quan hệ thầy trò trong xã hội hiện đại.
Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp
-GS suy nghĩ như thế nào khi gần đến ngày 20/11, trên các phương tiện truyền thông đưa nhiều so sánh như “phong bì của cô giáo ngày 20/11 mua được xe Vespa”?
- Tôi thấy rất đáng buồn. Quả thực hiện nay một bộ phận nhà giáo sa sút về phẩm chất, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy. Nhưng những bài báo như vậy nên đăng vào lúc khác, chứ không nên đăng đúng dịp 20.11, vì nó xúc phạm số đông những thầy cô chân chính, trong đó có nhiều thầy cô đang vật lộn với khó khăn để dạy chữ ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa,…
![]() |
GS Nguyễn Minh Thuyết: "Có nhiều thầy cô đang vật lộn với khó khăn để dạy chữ ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa,… " |
Trong xã hội cái tốt, cái xấu luôn song hành. Nghề nào cũng vậy. Bên cạnh những mặt tiêu cực thì cũng nên nêu những tấm gương điển hình, để chí ít những thầy cô tương lai đang ngồi trên ghế giảng đường sư phạm còn có lòng tin vào nghề.
- GS có nghĩ rằng mối quan hệ thầy trò ngày nay đã thay đổi quá nhiều so với trước kia?
Tôi không phủ nhận là hiện tại đồng tiền đã xen vào, làm vẩn đục mối quan hệ thầy trò.Trước đây, quan hệ thầy trò đơn giản hơn, ít bị tác động của yếu tố vật chất. Trong chiến tranh ai cũng nghèo như ai, làm gì có tiền mà cho nhau. Vả lại, lúc đó, kỷ luật đoàn thể, trường lớp rất nghiêm.
Tôi nhớ có lần tôi hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học, sinh viên tôi hướng dẫn là một cán bộ đi học, trước khi bảo vệ có mang tặng thầy chiếc bật lửa Trung Quốc. Món quà rất nhỏ thôi nhưng tôi kiên quyết không nhận, dù trò lúc đó rất tha thiết mong thầy nhận để cảm ơn công sức thầy đã hướng dẫn. Lúc đó, nhận một vật nhỏ như chiếc bật lửa, người thầy cũng đã thấy không phải rồi.
Nhưng từ thời kinh tế thị trường thì yếu tố vật chất đã len lỏi vào quan hệ thầy trò, khiến mối quan hệ này phức tạp hơn. Tôi lúc này đã làm công tác quản lý. Có không ít trường hợp sinh viên gửi đơn tố cáo thầy nọ cô kia ăn tiền… Phải xử lý những chuyện ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy phiền lòng.
Cũng không ít lần tôi tham gia hội đồng chấm luận án tiến sĩ. Nghiên cứu sinh nào đến đưa luận án cũng kèm theo một phong bì. Có người rất chân thành giải thích khi bị tôi trả lại: “Thù lao nhà trường trả các thầy thấp quá, chúng em chỉ đỡ thêm một phần để bù lại công sức các thầy thôi.”
Tôi bảo các bạn ấy: “Thù lao nhiều hay ít là việc giữa tôi với trường. Các cụ đã nói rồi : Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Anh / chị không cần thay Nhà nước làm chính sách đối với tôi đâu.” Gặp trường hợp nghiên cứu sinh “kiên quyết” quá, tôi phải kiên quyết hơn : “Anh / chị không cầm tiền về, tôi sẽ nhờ trường trả lại và sẽ không đến họp hội đồng.”
Làm thầy là nghề tích thiện
-GS có nói nếu sợ nghèo thì đừng chọn làm nghề giáo, nhưng hiện nay nhiều người cho rằng, nghề giáo viên mới là nghề đem lại sự giàu có, khi kinh tế thị trường đã chi phối rất mạnh trong các mối quan hệ xã hội...
![]() |
Thầy cô dạy giỏi được nhiều nơi mời dạy hoặc có thêm nghề phụ mà có thu nhập khá thì không nói làm gì. Nhưng nếu nói sống bằng nghề thì chỉ bây giờ tôi mới thấy có người làm giàu được bằng nghề thầy giáo.
Còn trong xã hội truyền thống, nghề thầy giáo và thầy thuốc là những nghề tích thiện, chủ yếu là giúp đời và cũng để tích phúc đức cho con cháu mai sau.Đồng ý là đồng lương của của thầy cô bây giờ quá thấp, nhưng thu nhập chung của xã hội cũng rất thấp nên nếu thầy cô muốn cải thiện cuộc sống bằng cách lấy tiền của phụ huynh học sinh thì điều đó là phi lý.
Mình không thể giải quyết gánh nặng của mình bằng cách đặt gánh nặng ấy lên vai người khác được. Ở nước ta, người dạy học và người chữa bệnh được xã hội tôn vinh là “thầy”, ví như bậc sinh thành. “Bậc sinh thành” đâu có thể tuỳ tiện cầm tiền của trò được ? Ai muốn giàu thì không nên chọn nghề này.
Giáo dục yếu sẽ làm chậm bước phát triển của đất nước
- Nếu chấm điểm cho chất lượng giáo dục hiện nay, GS sẽ chấm điểm mấy?
Nói một cách công bằng, sự nghiệp đổi mới 25 năm qua thành công có đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ nhân lực do nhà trường Việt Nam đào tạo ra. Nhưng càng ngày nền giáo dục càng bộc lộ quá nhiều vấn đề, nếu không giải quyết được thì sẽ làm chậm bước phát triển của đất nước.
- Khi còn giữ trọng trách trong Quốc hội, GS đã không ít lần đăng đàn với những phát biểu thẳng thắn nhiều khi gây“động chạm” về phát triển giáo dục. Còn điều gì khiến GS băn khoăn khi rời nghị trường?
Khi hoạt động ở Quốc hội, tôi có nhiều ý kiến về phát triển giáo dục, có những ý kiến được tiếp thu, có những ý kiến không. Không được tiếp thu thì băn khoăn vẫn còn đó.
Ví như chuyện phát triển quy mô giáo dục đại học, trong một lần phát biểu trước Quốc hội năm 2003, tôi đã báo cáo Quốc hội thế này: Với 100 khu công nghiệp, khu chế xuất vào lúc ấy, thu hút được tối đa 500.000 lao động, giả sử mỗi năm có thêm 10 khu công nghiệp, khu chế xuất và có 10% cán bộ về hưu thì chỉ cần đào tạo thêm mỗi năm khoảng 13.000 đến 15.000 cán bộ có trình độ đại học là đủ, trong khi năm nào các trường đại học cũng cho ra trường trên 200.000 người.
Về trình độ phát triển kinh tế, năm ấy nước ta đứng vào hàng thứ 130/175 nước được xếp hạng. Tỉ lệ doanh nghiệp trên số dân của nước ta là 1 doanh nghiệp/800 dân; tỉ lệ tương ứng của Trung Quốc là 1/200, của Hoa Kỳ là 1/10; của Singapore là 1/4. Trong khi đó, tỉ lệ sinh viên đại học, cao đẳng trên số dân của nước ta đã vượt mức trung bình của thế giới và của cả Trung Quốc (ta: 129 sinh viên/1 vạn dân; toàn cầu: 100/1 vạn; Trung Quốc: 125/1 vạn). Vì vậy, mở rộng quy mô đào tạo đại học phải cân nhắc. Tôi cũng nhiều lần có ý kiến về phân ban, phân luồng, về “2 không, 2 tốt” của ngành giáo dục,…
Nhưng cuộc sống là thế, không phải tất cả những điều mình nghĩ là phải đều được người khác chấp nhận hoặc chấp nhận ngay.Tôi cũng có nhiều ý kiến để người ngoài ngành hiểu rõ hơn, công bằng hơn về giáo dục. Ví dụ, có ý kiến so sánh giáo dục ở Việt Nam được đầu tư nhiều hơn cả Mỹ, dựa trên con số đầu tư tính trên tỉ lệ GDP. Nhưng GDP của Việt Nam và Mỹ là 2 con số hoàn toàn khác nhau.
Số tiền đầu tư vào giáo dục hằng năm của Mỹ tính ra gấp 17,2 lần toàn bộ GDP của nước ta. Hay là chuyện đầu tư cho giáo dục tới 20% ngân sách, nghe như vậy thì ai cũng thấy rất to. Nhưng thực ra, đó là kinh phí chi cho cả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng, đoàn thể, chính quyền từ cấp xã lên đến trung ương.
Phần ngân sách dành cho giáo dục phổ thông chỉ bằng 10%, phần cho đại học chỉ được khoảng 9%... của số 20% ấy. Đó là chưa kể chuyện thực chi thế nào. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2008, có tới 27 tỉnh, thành phố không chi đủ số tiền dành cho giáo dục theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Có những thành phố lớn chỉ tiêu hết 30-50% ngân sách đầu tư cho giáo dục đào tạo.
- GS kỳ vọng gì về sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam trong 5 hay 10 năm tới?
Nói kỳ vọng thì rất khó với cung cách làm việc hiện nay. Về những lý do thuộc chủ quan của ngành giáo dục, tôi thấy ngành chạy theo dư luận quá nhiều, thấy kêu đâu sửa đấy, hỏng đâu vá đấy, chứ không có giải pháp chiến lược lâu dài, kiên định lập trường để phát triển.
![]() |
"Mình không thể giải quyết gánh nặng của mình bằng cách đặt gánh nặng ấy lên vai người khác được". |
Hơn nữa, ngành giáo dục đang quan tâm phát triển số lượng hơn là nâng cao chất lượng. Điển hình là chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 có 573 trường đại học, cao đẳng, đạt 400 sinh viên/một vạn dân, trong khi cái mà xã hội đòi hỏi là chất lượng chứ không phải số lượng.
Về những lý do khách quan, tôi thấy cơ cấu kinh tế và thị trường lao động nước ta đang có rất nhiều hạn chế căn bản, không tạo ra áp lực để buộc ngành giáo dục phải nâng cao chất lượng. Tôi biết có trường hợp xin đi dạy ở một trường huyện rất xa mất 80 triệu đồng, hay xin vào làm y tế học đường ở trường tiểu học cũng 30 triệu.
Thị trường lao động như vậy thì làm sao khuyến khích học sinh học giỏi, thúc đẩy giáo dục đi lên được.
“Vẫn muốn lên một chức nữa”
-Nếu bây giờ được lựa chọn lại, ông có chọn nghề làm thầy không, thưa GS?
Chắc chắn là tôi sẽ chọn nghề thầy giáo. Nhưng tôi thích dạy đại học. Thú thực là dạy phổ thông bây giờ vất vả lắm.
Tuy nhiên, phải nói thực là hồi trẻ, cũng như nhiều nam thanh niên khác, tôi không thích nghề dạy học đâu, dù gia đình từng có nhiều người làm nghề này. Thời Pháp thuộc, thân sinh tôi là một thầy giáo. Rồi sau này, đến chị gái tôi cũng là một giáo viên. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, chị gái tôi học trường Sư phạm. Có lần, tôi tò mò hỏi chị : "Làm sao thích nghề dạy học được?". Chị tôi bảo: "Vào trường, học mãi rồi cũng quen, cũng thích". Tôi cứ ngờ ngợ.
Nhưng ghét của nào, trời trao của nấy. Tốt nghiệp Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, tôi được phân công lên dạy ở Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc. Đến với nghề do phân công của tổ chức, nhưng vào nghề rồi thì thấy nghề dạy học rất hay.
- GS nói nghề giáo là một nghề hay. Xin ông cắt nghĩa từ “hay” ở đây là gì?
Trong xã hội ta có hai nghề được gọi là thầy, luôn được xã hội coi trọng: đó là thầy giáo và thầy thuốc nhưng mỗi nghề lại có cái sướng, cái khổ khác nhau. Thầy giáo luôn được tiếp xúc với người trẻ, mà tiếp xúc với người ta trong trạng thái tươi tắn, vui vẻ nhất. Làm nghề dạy học còn có cơ hội truyền đạt những gì mới nhất mà mình nghiên cứu được cho lớp người nối nghiệp mình, nên tôi thấy rất hào hứng.
Cái “hay” thứ ba của nghề giáo là được tiếp xúc thường xuyên với người trẻ, thì bản thân mình hình như cũng trẻ lâu hơn.
-Cuộc sống của GS sau khi rời nghị trường có khác gì trước đây, thưa ông?
Tôi vẫn tham gia nhiều công việc của các cơ quan Quốc hội nên chưa thấy có gì khác lắm. Chỉ khác là không phải ngồi họp mỗi năm ba tháng thôi. Thời gian rảnh, tôi dành để viết sách. Hai vợ chồng vừa hoàn thành xong cuốn giáo trình về phương pháp dạy học dày 400 trang, dự kiến sẽ xuất bản vào đầu năm sau.
-Điều GS mong mỏi nhất bây giờ là gì?
Là có cháu gọi bằng ông. Cái chức này không phải qua xét duyệt của bất kỳ tổ chức nào, nhưng thấy khó lên quá (cười lớn).
-Xin trân trọng cảm ơn ông.
Hương Giang-Trường Giang
(thực hiện)


