Gọi về nhà gấp, mẹ yêu cầu tôi bỏ vợ vì lý do sững sờ này
Đang làm việc ở công ty thì tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi về nhà có việc gấp.
Hôn nhân của chúng tôi đến giờ cũng đã bước sang năm thứ 7, cuộc sống vợ chồng cũng có lúc xô bát, xô đũa nhưng về cơ bản khá hạnh phúc, ngoại trừ việc mẹ và vợ tôi không hợp nhau.
Công bằng mà nói thì mẹ tôi là một người khó tính, đôi khi cư xử thiếu tế nhị. Bà hay quát tháo ầm ỹ kể cả trong nhiều trường hợp vô lý. Ngay từ khi vợ mới về làm dâu, tôi đã khuyên cô ấy nên bỏ qua những điều đó. Mấy tháng đầu tiên sau hôn nhân, mọi việc có vẻ thuận lợi.
Trong cuộc sống chung, vợ tôi cũng có nhiều thiếu sót nhất định. Thay vì khuyên bảo hoặc góp ý chân thành, mẹ tôi lại mắng mỏ với một thái độ rất khó chịu. Bản thân tôi là con đẻ mà cũng không thể tán thành được việc đó.
Ảnh minh họa |
Nhiều lần vợ tôi từng đề cập đến chuyện ra ở riêng nhưng tôi không chịu. Bởi lẽ, bố tôi mất sớm, mình mẹ tần tảo nuôi hai anh em tôi ăn học thành tài, giờ đây em gái thì lấy chồng xa, tôi không nỡ để mẹ sống một mình.
Thế rồi vợ tôi cũng hiểu cho nỗi khổ của người con trai như tôi nên đồng ý sống cùng nhà, suốt mấy năm qua, mọi việc vẫn ổn cho đến hôm ấy.
Tôi đang làm việc ở công ty thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ bảo về nhà có việc gấp. Hỏi chuyện gì thì mẹ không chịu nói nhưng vừa về đến nhà, mẹ yêu cầu tôi ly hôn, tôi chỉ được phép chọn mẹ hoặc chọn vợ.
Mẹ tôi còn ra tối hậu thư rằng nếu còn để vợ ở nhà này thì bà sẽ chuyển vào Nam sống với con gái và con rể.
Tôi tìm hiểu lý do sự việc từ mẹ không được liền quay sang hỏi vợ thì cô ấy nói đã quá mệt mỏi với mẹ chồng.
Chẳng là hôm ấy con gái lớp 1 của tôi đang kiểm tra bài trực tuyến, thế nhưng mẹ tôi lại gọi mấy bà hàng xóm sang chơi tổ tôm.
Mọi người vừa chơi vừa nói chuyện ầm ầm ảnh hưởng đến bài kiểm tra của cháu. Vợ tôi đã nói khéo với mẹ rằng hôm nay cháu có bài kiểm tra nhưng mẹ tôi tính ham vui, cứ chơi tổ tôm là chẳng còn nhớ đến điều gì nữa.
Vậy là trong lúc không kiềm chế được cơn tức giận vợ tôi đã bảo bạn của mẹ về trong sự tức giận của mẹ.
Rồi mẹ nói vợ tôi là cái thứ vô phép, không được dạy dỗ đàng hoàng nên ăn nói không biết trên biết dưới. Sự việc như giọt nước tràn ly khiến vợ tôi gân cổ lên cãi mẹ mấy câu.
Cuối cùng vợ cũng đưa cho tôi một tối hậu thư cho rằng tôi không thể hiện được chính kiến, không bảo vệ được vợ, không chịu cảm thông khi vợ tâm sự nên mọi việc mới kéo dài trong đau khổ thế này.
Giờ tôi không biết phải làm thế nào để giảng hòa mối quan hệ giữa vợ và mẹ, thực lòng tôi không muốn ly hôn vợ và cũng không muốn chuyển ra ngoài ở riêng vì mẹ tôi già rồi, những lúc đau ốm thì ai trông nom.
Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Tưởng mẹ bệnh nặng sắp mất, vợ chồng tôi cắn răng đồng ý mọi yêu cầu, vài ngày sau bà bỗng dưng khỏe lại
Cầm tiền trên tay mà tôi bối rối và không biết có nên đưa cho mẹ hay không?
Bạn đọc Minh Tân