Giữa muôn vàn lí do, anh chia tay tôi vì từ thiện quá nhiều
Chiều hôm ấy, anh hẹn gặp mặt và nói lời chia tay với lí do tôi đi làm từ thiện quá nhiều, không chấp nhận một người vợ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Tôi thực sự bất ngờ và thất vọng về anh.
Tình hình bão lũ diễn ra ở các tỉnh miền Trung hiện nay chắc ai cũng biết. Cơn đại hồng thủy liên tiếp phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó về sự tàn phá khiến khúc ruột miền Trung đang phải oằn mình chống chọi. Chỉ nghe tin đài báo hay lướt qua một số hình ảnh thôi cũng đủ khiến tôi quặn thắt rồi.
Tôi là một người hướng Phật, thấu hiểu tinh thần cho đi, nên tôi luôn dành 10% lương hàng tháng dành cho việc từ thiện, hoặc ủng hộ các công tác thiện nguyện quanh năm. Điều này gia đình tôi biết, bạn bè tôi biết và đương nhiên người yêu tôi cũng biết.
Ban đầu, khi còn là sinh viên mới ra trường, đồng lương còn ba cọc ba đồng, chi trả tiền nhà và sinh hoạt hàng ngày cũng là một bài toán kinh tế nhưng tôi vẫn luôn được người yêu ủng hộ việc cho đi, dù ít dù nhiều. Đến nay, khi công việc đã ổn định, thu nhập tăng lên đôi chút thì tôi thoải mái hơn trong việc từ thiện, tôi còn thoải mái trò chuyện với anh về việc này, nhưng dạo gần đây tôi nhận ra thái độ của anh có điều gì khác lạ.
Cách đây mấy hôm, thời tiết thu Hà Nội đẹp đến nao lòng, anh hẹn tôi ra một quán café mới xinh xinh nằm trong một con phố nhỏ. Tôi vui lắm, đứng trước gương lựa mãi mới được một chiếc váy hoa nhí thật xinh, trang điểm một chút, đi thêm đôi giày cao gót anh tặng dịp 20/10 và chờ anh qua đón.
Khẽ luồn tay qua áo anh, xoa xoa chiếc bụng mỡ như một thói quen, tôi ngồi sau khẽ bảo: "Em ước sao người dân vùng lũ cũng được tận hưởng thời tiết này, các bạn trẻ cũng được cùng người yêu đưa đi café chiều qua con đường ngập lá vàng như chúng mình".
Anh vỗ vỗ vào tay tôi: "Họ sống quen với lũ rồi, chưa đến lượt em lo đâu".
Tôi phụng phịu đáp lại: "Anh này!"
Vẫn là cốc cafe cốt dừa nóng đã được để ngay ngắn trên bàn, anh thuộc từng món tôi thích, những điều tinh tế đó khiến tôi càng yêu anh hơn.
Nhấp một ngụm café, tôi dí dỏm nói chuyện với anh:
- Hôm nay trông em có xinh không?
- Người yêu anh lúc nào cũng xinh nhất
- Thật chứ? Nói điêu là chia tay nhá.
- Em xinh là thật nhưng… anh xin lỗi… mình chia tay nhé!
Tôi khựng lại vài giây, rồi nghĩ rằng chắc anh nói đùa thôi, rồi tôi lại cười nói: "Trò đùa này không vui chút nào nha!"
Với nét mặt nghiêm lại, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Mình chia tay nhé!"
Lúc này tôi nhận thấy điều gì bất an nhói trong tim, tôi nhíu mày nghi ngờ đặt câu hỏi lại: "Anh đang nghiêm túc đấy à? Tại sao lại chia tay? Có mâu thuẫn gì đâu mà chia tay?"
Lời giải thích của anh cho đến ngày hôm nay, giây phút này tôi vẫn ghi nhớ. Anh bảo anh không chấp nhận một người yêu, một người vợ tương lai không biết quản lý tài chính, từ thiện quá mức “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng”…
Hóa ra trước buổi hẹn hò cuối cùng ấy anh phát hiện ra tôi đã dành ra một nửa số tiền lương tháng của mình để ủng hộ các đoàn từ thiện về miền Trung.
Ảnh minh họa |
Việc cho đi đối với tôi là sự nhận lại, chẳng phải tôi dư giả nhưng chính sự cho đi ấy khiến tâm hồn tôi thanh thản, bớt lo âu, bởi chỉ cần nghĩ với số tiền ít ỏi của mình khiến cho một gia đình nào đó đang mỉm cười vì có một bữa cơm no hay một tấm áo mưa che khỏi ướt thì tôi đã có động lực rất nhiều trong cuộc sống rồi.
Tôi chấp nhận lời đề nghị chia tay của anh, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình hơn 3 năm của mình trong một ngày thu Hà Nội rất đẹp. Hôm ấy, cùng bước ra khỏi quán cafe, anh muốn chở tôi về nhưng tôi từ chối, bởi con đường phía trước 2 đứa không đi chung được nữa rồi. Tưởng rằng trong 3 năm bên nhau anh hiểu tôi, nhưng hóa ra là do tôi ảo tưởng.
Bạn bè hỏi: "Có buồn không? - Buồn chứ"; "Có tiếc không? - Có gì đâu mà tiếc!".
Trong tình yêu, thứ mình tiếc là kỉ niệm chứ không tiếc người không hiểu mình. Số tiền tôi bỏ ra làm từ thiện hoàn toàn là tiền tôi làm ra chứ tôi không xin ai, tôi vẫn sắp xếp ngăn nắp cuộc sống của mình, vậy mà anh cho rằng tôi không biết cách quản lý tài chính, “khôn nhà dại chợ”.
"Trong cuộc tình này, em không trách anh hoàn toàn, có thể anh còn lo lắng cho em. Chúng ta đã nghĩ về một đám cưới được trang trí đầy hoa hồng, ở sân khấu chính là hình ảnh hai đứa ngồi café trong một chiều thu Hà Nội trong trang phục cô dâu chú rể. Có lẽ câu chuyện đó em sẽ cất giữ sâu trong tim mình như một kỉ niệm đẹp. Em dừng yêu anh, nhưng việc cho đi, việc từ thiện của em, em vẫn sẽ duy trì nó như một tình yêu bất diệt. Chào anh, người em từng dạnh trọn cả con tim!" - tôi muốn nhắn nhủ anh ấy như vậy.
Bạn đọc Phương Hoa