Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: "Không thể vội vàng"
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: "Không thể vội vàng"
>> "Đừng nghĩ tới việc xây Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong 5 năm tới"
>> Nhộn nhịp kinh doanh trong Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
>> Bảo tàng hiện đại nhất Việt Nam không bóng khách
>> Xây bảo tàng Lịch sử Quốc gia: "Đừng làm theo quy trình ngược"
>> Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: "Cần thiết và đã trong quy hoạch"
Khi công bố kế hoạch xây dựng bảo tàng lịch sử mang tầm cỡ quốc gia, với nguồn kinh phí trên 11 nghìn tỷ, nhiều ý kiến đã đồng tình ủng hộ, nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều bảo tàng cũ đi vào hoạt động không mạng lại hiệu quả, thậm chí còn sử dụng không đúng mục đích, lại bỏ ra hàng chục nghìn tỷ xây dựng một bảo tàng mới trong khi đất nước còn nhiều khó khăn, liệu có cần thiết?
Báo điện tử Infonet đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc, trưởng ban nghiên cứu nội dung và hình thức trưng bày dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xoay quanh vấn đề này.
Trước thực trạng nhiều bảo tàng "ế khách", không được sử dụng và khai thác triệt để, nhiều người lo ngại bảo tàng mới sắp triển khai sẽ đi vào "vết xe đổ" đó. Ông quan niệm sao về vấn đề này?
Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Khi hoàn thành bảo tàng sẽ trở thành công trình chung, tài sản chung của đất nước.
![]() |
TS. Nguyễn Văn Cường. Ảnh TT |
Việt Nam đang có hơn 100 bảo tàng. Tuy có chung một mục đích nhưng phương pháp làm mỗi bảo tàng lại khác nhau, không có sự đồng bộ. Có công trình bảo tàng đặt ra mốc thời gian, phải thực hiện cho đúng dịp kỷ niệm nào đó. Bị sức ép thời gian, bảo tàng phải xây dựng kiến trúc nhanh, rồi vội vàng đưa vào sử dụng, mở cửa đón khách khi phần "ruột" chưa hoàn thiện khiến du khách thăm quan cảm thấy bị hụt hẫng, thất vọng.
Một công trình bảo tàng đúng nghĩa không thể vội vàng đưa vào sử dụng khi chưa hoàn tất mọi công đoạn.
Kế hoạch xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có gì khác so với các bảo tàng trước đó, thưa ông?
Trước tiên, quá trình xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không phụ thuộc vào bất cứ một sự kiện nào. Mọi công tác thực hiện đều hết sức thận trọng, mang tính lâu dài. Công trình đã phê duyệt từ 5 năm nay nhưng đến thời điểm này vẫn chưa khởi công, đó là sự thận trọng cần thiết. Tất nhiên khi đã lên kế hoạch, việc xây dựng phải đảm bảo tối đa về tiến độ.
Về mặt quy trình, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ được tiến hành một cách song song, đồng bộ, tránh sự lãng phí. Căn cứ vào đề án đã được phê duyệt, chúng ta đã tổ chức thi tuyển, trưng cầu dân ý để có được một sản phẩm cuối cùng hoàn thiện nhất.
Đối với việc trưng bày, Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch sẽ xây dựng đề cương trưng bày tổng thể. Sau đó bên bảo tàng và xây dựng sẽ phải ngồi lại với nhau thống nhất phương án xây dựng ra sao để có thể đáp ứng được đầy đủ cả về mặt kiến trúc lẫn trưng bày. Bảo tàng được thiết kế đến đâu, hiện vật sẽ được trưng bày đến đó.
- Nhiều diện tích trong Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Lịch sử hiện đang được sử dụng vào mục đích thương mại, như mở cửa hàng ăn, nơi mua sắm, làm quán cà phê... Nhiều ý kiến cho rằng, khi các bảo tàng cũ chưa được khai thác triệt để, lại bỏ cả đống tiền ra xây bảo tàng mới là sự lãng phí không cần thiết. Ông lý giải sao về vấn đề này?
Mặc dù mang tính chất xây dựng nhưng những ý kiến đó xuất phát từ nhận thức chưa đồng bộ. Điều kiện về cơ sở vật chất, không gian trưng bày của hai Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chưa đáp ứng tối đa nhu cầu của việc trưng bày. Chính vì thế mới cần một bảo tàng sống động mang tầm cỡ quốc gia, có thể đáp ứng được đầy đủ không gian cần thiết.
![]() |
| Theo TS. Cường, lợi ích của bảo tàng không thể tính được bằng tiền. Ảnh HH |
Mặt khác hai bảo tàng trăm năm tuổi này cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thực tế trước nay bảo tàng đã thu hút một lượng khách lớn, lên đến 800 đến 1 triệu lượt khách mỗi năm. Trong đó phải đến 60% lượng khách là người nước ngoài. Con số này đã nói lên hiệu quả của hai bảo tàng hiện có.
Còn lý do trong bảo tàng mở cửa hàng ăn, quán cà phê... Theo nghị định 43 thì bảo tàng được phép tận thu để tăng nguồn thu cho bảo tàng. Phần diện tích này chỉ được tận dụng ở những vị trí, địa điểm không ảnh hưởng đến không gian trưng bày.
Ngoài hiệu quả kinh tế, việc mở các dịch vụ như vậy cũng tạo điều kiện tối đa cho du khách, khi đến thăm quan bảo tàng có nơi mua sắm quà lưu niệm, nghỉ ngơi, ăn uống. Cách làm này các bảo tàng trên thế giới đều đang thực hiện chứ không phải chỉ có ở Việt Nam.
Hệ thống hiện vật trưng bày cho dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được chuẩn bị như thế nào, liệu có phải là sự hợp nhất với bảo tàng hiện tại, thưa ông?
Về nguyên tắc, Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch sẽ lên kế hoạch tổng thể về việc trưng bày hiện vật cho bảo tàng. Khi hoàn thiện, một phần hiện vật tiêu biểu ở hai bảo tàng cũ sẽ chuyển sang bảo tàng mới cho phù hợp. Số hiện vật còn lại sẽ tiếp tục được trưng bày ở hai bảo tàng cũ.
Đến thời điểm này Chính phủ đã sáp nhập hai Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Lịch sử làm một. Hai bảo tàng này sẽ được bổ sung thêm hiện vật và sẽ trở thành bảo tàng phương Đông.
Theo ông người dân sẽ được gì Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mới hoàn thiện và đi vào sử dụng?
Đây là một công trình văn hóa được xây dựng cho nhân dân, cho xã hội và đất nước. Một bảo tàng mang tầm cỡ quốc gia sẽ góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân. Cái được là vô hình và không thể đo đếm được.
Đầu tư xây dựng một nhà máy, một khu công nghiệp sẽ gắn liền với quyền lợi về kinh tế. Còn lợi ích của bảo tàng mang lại không thể nhìn được, đếm được mà nó ảnh hưởng đến ý thức của mỗi người dân. Nói cách khác, cái được của bảo tàng không thể tính bằng tiền!
Xin cảm ơn ông!
Tin bài liên quan:
>> "Đừng nghĩ tới việc xây Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong 5 năm tới"
>> Nhộn nhịp kinh doanh trong Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
>> Bảo tàng hiện đại nhất Việt Nam không bóng khách
>> Xây bảo tàng Lịch sử Quốc gia: "Đừng làm theo quy trình ngược"
>> Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: "Cần thiết và đã trong quy hoạch"
Nguyễn Dũng

