Đang ở cữ, nhìn bát cháo mẹ chồng đưa mà tôi nuốt nước mắt vào trong
Mặc dù kết hôn đã được 3 năm nhưng suốt quãng thời gian này là những ngày không mấy vui vẻ với tôi.
Tôi yêu rồi cưới Huy sau 6 tháng quen biết với số lần hẹn hò đếm trên đầu ngón tay vì khoảng cách xa nhau. Ngay từ lúc yêu đương tôi đã cảm thấy bản thân thiệt thòi nhưng vì gia đình hai bên quá giục chuyện kết hôn nên tôi cũng chấp nhận làm vợ anh.
Nhà Huy có 2 anh em trai. Anh cả đã lấy vợ rồi lập nghiệp ở tỉnh khác nên nghiễm nhiên tôi rơi vào cảnh sống chung với bố mẹ chồng để tiện bề chăm sóc, quán xuyến gia đình.
Là một người được ăn học đàng hoàng, giờ lại làm cô giáo nên tôi nghĩ chuyện hiếu kính với bố mẹ chồng cũng là một việc nên làm. Vậy nên ngay từ ngày đầu về làm dâu tôi đã lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, chú ý vệ sinh nhà cửa, cố ý học nấu nướng các món ngon phù hợp người già…. Tất cả đều để tránh xung đột mẹ chồng – nàng dâu mà bao người gặp phải.
Thế nhưng, điều tôi không lường được là mẹ chồng tôi quá khó tính, khó chiều. Đặc biệt bà còn có tính tiết kiệm quá mức nên mỗi lần nhìn thấy tôi mua nhiều đồ ăn một chút là bà tỏ vẻ khó chịu. Những lúc ấy bố chồng tôi thường xoa dịu không khí bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt ngoài xã hội.
Chồng tôi đi làm xa nhà suốt nên những hành động dù đơn giản của bố chồng cũng khiến tôi thầm cảm ơn ông rất nhiều. Tiếc là tôi về làm dâu được nửa năm thì ông phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Cũng từ lúc ông bị bệnh, tốn nhiều tiền chữa trị thì tính tình mẹ chồng tôi lại càng trở nên tiêu cực hơn. Bà thường xuyên cáu bẳn và trút giận lên tôi và cả bố chồng tôi.
Khi ấy tôi mang bầu con đầu lòng nhưng vẫn phải cố gắng làm việc nhà rất vất vả đến nỗi có lần suýt dọa sảy. Vậy mà mẹ chồng chẳng những không thương mà còn chì chiết rằng thế hệ trẻ bây giờ chỉ “ngồi mát ăn bát vàng” chứ bà sinh đẻ 2 lần chẳng ai giúp gì, vẫn phải đi làm quần quật…
Có lần tôi mua nửa con vịt về kho cho cả nhà ăn mà bà mắng tôi “ăn hoang” rồi lấy bát cất đi một nửa để dành. Thậm chí khi tôi vừa sinh con xong vô cùng mệt mỏi mà bà nỡ lòng nấu cho tôi một nồi cháo loãng với toàn cổ gà… Tôi nhẫn nhịn cho gia đình hòa thuận nhưng nhiều đêm khóc ướt gối vì tủi thân.
Ảnh minh họa |
Hai tuần trước, bố chồng tôi mất. Tôi giờ đang ở cữ sau sinh con thứ 2. Đứa nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi nên còn non nớt, đề kháng yếu.
Mấy hôm nay tôi thấy con ho, xổ mũi nhiều nên đưa đi khám. Tôi lo nhất là con bị lây nhiễm Covid-19 sẽ nguy hiểm với sức khỏe. Thế nhưng bác sĩ qua thăm khám, hỏi han về môi trường sống thì bác sĩ chẩn đoán con tôi bị dị ứng với khói nhang.
Quả tình từ hôm bố chồng tôi mất tới nay, mẹ chồng tôi thắp nhang cả ngày, bà còn tiếc tiền nên mua loại nhang rẻ tiền rất nhiều khói. Nhà ống không được thông thoáng nên khói nhang bay vào phòng mẹ con tôi ngào ngạt. Chính bản thân tôi nhiều lúc cũng hắt hơi vì mùi nhang quá đậm.
Tôi lo cho sức khỏe của con nên xin mẹ chồng cho về ngoại ở cữ nhưng bà nhất định không đồng ý. Bà bảo nhà ngoại xa cả trăm cây số, đi lại như thế làm khổ cháu bà, rồi bà còn suy diễn rằng tôi muốn bỏ rơi bà trong lúc này…
Tôi buồn quá, không biết phải làm sao để bà cho tôi về ngoại bây giờ.
Ngày đầu ra mắt đã bị mẹ chồng tương lai chê bôi, tôi nói câu này khiến bà tức giận tím mặt
Ngay ngày đầu ra mắt mẹ chồng tương lai đã chê tôi già, nội trợ vụng về. Tôi càng thất vọng hơn về thái độ của bạn trai.
Bạn đọc traminh…@gmail.com