Chồng đưa nữ đồng nghiệp đi ăn mừng 20/10, còn vợ không một lời chúc
Không như nhiều chị em phụ nữ khác, tôi không háo hức đến ngày 20/10 vì luôn cảm thấy chạnh lòng khi chồng vô tâm, không bao giờ tặng quà cho tôi vào ngày này.
Tôi và ông xã lấy nhau được 5 năm, cuộc sống cũng cứ thế trôi qua êm đềm như bao gia đình khác. Anh là dân công nghệ, hơi khô khan nên nhiều khi tôi cảm thấy chạnh lòng, hụt hẫng mỗi dịp tới ngày lễ đặc biệt. Ngày 20/10 cũng không phải là ngoại lệ.
Thời yêu nhau, thỉnh thoảng anh còn tặng quà cho tôi, tạo niềm vui bất ngờ hâm nóng tình yêu cho cả hai. Dù anh không nói những lời sến sẩm nhưng tôi rất vui vì anh cũng biết quan tâm, để ý đến suy nghĩ của mình.
Tủi thân vì chồng vô tâm trong ngày 20/10 (Ảnh minh họa) |
Nhiều người thường nói, sau khi kết hôn cuộc sống vợ chồng sẽ khác xa so với lúc yêu nhau, quả không sai chút nào, anh thay đổi hoàn toàn, những món quà vào ngày lễ tình nhân hay ngày dành cho phụ nữ tự nhiên biến mất.
Một năm sau khi cưới, ngày 20/10 tôi cũng có chút háo hức, chờ đợi để nhận quà từ chồng. Tôi đinh ninh sáng hôm sau đi làm cũng có cái để khoe với bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan về những món quà mà chồng tặng.
Nhưng không, anh khiến tôi ấm ức, thất vọng vì chờ đợi nhiều nhưng nhận lại chỉ là sự vô tâm của anh. Tối hôm đó, tôi nói bóng, nói gió, giận dỗi nhưng anh không biết lỗi sai của mình ở đâu. Sau khi tôi hỏi thẳng ra: “Sao anh không tặng quà cho cho em, anh biết hôm nay là ngày 20/10 mà?”.
Anh bình thản và nói: “Vợ chồng rồi em cũng phải biết không cần màu mè, hoa lá nữa chứ”. Anh trả lời như vậy khiến tôi càng giận hơn nữa.
Sáng hôm sau đi làm không có câu chuyện nào về chồng tặng quà để kể cho đồng nghiệp, thay vào đó tôi phải cố cười, xuýt xoa về những món quà mà các chị em đồng nghiệp khoe được nhận từ chồng.
Ngày thường, tôi cũng góp ý với anh nhưng anh vô tâm bỏ ngoài tai nên những ngày 20/10 sau đó cũng như ngày bình thường, tuyệt nhiên không có món quà hay lời chúc nào anh gửi đến vợ.
Dần dần cũng quen, tôi cũng xem đó là ngày bình thường, ban ngày đi làm, tối lại hùng hục làm việc nhà rồi đi ngủ. Nhìn chị em trong cơ quan tíu tít khoe những món quà, thậm chí đăng ảnh lên Facebook những chuyến du lịch cùng chồng nhân dịp 20/10, thú thật tôi cũng cảm thấy chạnh lòng.
Có lần, tôi nhận được bó hoa từ anh em trong công ty tổ chức cho chị em phụ nữ, về đến nhà chồng còn bảo: “Nhận được hoa rồi chắc anh không phải tặng gì nữa đâu nhỉ?”. Tôi cũng chả rõ anh đang nói đùa hay nói thật nhưng câu nói của anh khiến tôi tủi thân vô cùng.
Tôi bức xúc nói lên suy nghĩ dồn nén suốt mấy năm với anh rằng ngay cả trong cơ quan, đồng nghiệp họ còn tặng quà, tặng hoa cho chị em phụ nữ nhưng anh thì không, ngày thường anh đã vô tâm, ngày lễ càng khiến tôi bị càng bị tổn thương nhiều hơn nữa.
Khi nghe tôi nói vậy anh im lặng không nói gì rồi cùng con vào phòng xem điện thoại để tôi ngoài phòng khách với dòng nước mắt lăn dài trên má. Thực ra, tôi không quá quan trọng các món quà vật chất nhưng dù sao nhận lời chúc mừng từ chồng cũng khiến bản thân có cảm giác là người quan trọng với anh.
Tôi cảm thấy ghen tị với các chị em trong công ty tíu tít khoe những món quà từ chồng, người được tặng hoa, người được tặng quà và cả những lời chúc ngọt ngào trên Facebook.
Tôi cứ nghĩ năm nay dịch bệnh, kinh tế gia đình khó khăn nên chồng lo làm kiếm tiền có khi cũng quên luôn ngày 20/10. Tôi tưởng như mình cũng đã quên chuyện đợi quà... Thế nhưng, đập vào mắt tôi vẫn là ông chồng lo đưa đồng nghiệp đi ăn uống, chúc tụng, còn tôi thì chồng chẳng thèm gửi một lời chúc nào.
Tôi tự hỏi, tại sao giờ đây chồng mình lại vô tâm, nhạt nhẽo đến mức như vậy?
Bạn đọc Hoa Nguyễn