Biến cố cuộc đời ập xuống, đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì chồng đưa ra quyết định bất ngờ
Vợ chồng tôi từng khiến bao người ngưỡng mộ khi là đôi trai tài gái sắc cho đến khi tai nạn ập đến khiến tôi lâm bệnh nặng.
Chúng tôi tổ chức đám cưới sau 2 năm tìm hiểu và yêu đương. Cuộc sống hôn nhân khá êm đềm hạnh phúc khi chúng tôi đều có thu nhập ổn định. Khi con trai 3 tuổi chúng tôi mua nhà bằng những đồng tiền do chính tay làm ra.
Chồng tôi là người đàn ông rất yêu thương vợ con, làm gì anh cũng đặt vợ con lên đầu, nghĩ cho cảm nhận của tôi rồi mới quyết định.
Năm thứ ba sau khi về làm dâu, anh biết tôi rất vất vả mỗi khi nhà nội có giỗ chạp nên đã chủ động bàn bạc với bố mẹ rồi thuê người làm cỗ mang đến. Ban đầu, mẹ chồng tôi phản đối quyết liệt vì cho rằng những việc nội trợ nhất định phải do dâu con thực hiện. Tuy nhiên, chồng tôi đã thuyết phục hết lời khiến bà phải đồng ý, trong đó anh nhắc đi nhắc lại việc không muốn vợ chịu nhiều áp lực làm tôi vô cùng xúc động.
Chồng tôi luôn biết cách khiến tôi an lòng. Mỗi khi đi công tác anh đều mong nhanh xong việc để về nhà. Vào dịp cuối tuần anh luôn tình nguyện vào bếp hoặc là đưa cả gia đình ra ngoại ô vui chơi.
Ảnh minh họa |
Cuộc sống hôn nhân cứ êm đềm trôi cho đến năm thứ 10. Lúc này ai cũng nói tôi nhàn nhã vì hai con đã lớn hơn. Do thoát cảnh bỉm sữa, thu nhập hai vợ chồng cũng ổn định hơn nên tôi có thêm thời gian chăm sóc bản thân.
Vậy nhưng, tai họa bất ngờ ập đến khi tối đó đi làm về muộn tôi bị một chiếc xe mất lái va phải. Hậu quả là tôi nhập viện và hôn mê mấy ngày mới tỉnh.
Khi tỉnh lại tôi còn không nhận ra bản thân khi một chân phải cắt bỏ hoàn toàn. Tôi khóc hết nước mắt, mọi thứ như sụp đổ. Từ một người phụ nữ năng động, tôi thành một phế nhân.
Thái độ của chồng tôi thì vẫn không thay đổi so với trước. Sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện tôi được cho về nhà. Để giúp tôi sinh hoạt tốt hơn chồng tôi có thuê một người giúp việc nhưng tôi không đồng ý vì không muốn có người lạ trong nhà.
Tôi mất một chân lại không thể nấu nướng, sinh hoạt như trước nên đau khổ, trầm cảm và gầy đi trông thấy.
Một ngày trở về nhà sau khi xong việc, chồng tôi nói anh đã quyết định bán nhà để cả gia đình chuyển về quê sinh sống. Anh muốn tôi được về gần ông bà hai bên và họ hàng để tâm trạng tôi tốt hơn. Anh còn nói dù tôi có gặp chuyện gì thì anh vẫn yêu thương mẹ con tôi.
Tôi òa khóc khi nghe kế hoạch của chồng vì thực sự điều tôi lo sợ nhất chính là anh sẽ chê bai tôi tàn tật mà bỏ rơi mẹ con tôi. Nghe anh nói những lời này tôi thực sự cảm thấy mình quá may mắn khi có một người bạn đời chung thủy như vậy.
Hiện tại, chúng tôi đã có cuộc sống yên ổn ở quê dù thu nhập của chồng tôi không được cao như trước. Tôi nghĩ phụ nữ đúng là hơn nhau ở tấm chồng thật!
Bạn đọc Nguyễn Hường