Bạn trai mua toàn bộ vé số giúp đứa trẻ khiến tôi cảm kích muốn 'dâng hiến', ngờ đâu phát hiện ra sự thật khủng khiếp
Chưa hết cảm kích về lòng tốt của bạn trai, tôi đã phải đối mặt với sự thật quá phũ phàng.
Tối hôm trước, tôi với Đức đi ăn món bánh canh cá lóc. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, bất ngờ có một cậu bé ăn mặc rách rưới mời mua vé số.
Trời lạnh buốt, chẳng hiểu bố mẹ nào lại để cho đứa nhỏ quần áo mong manh đi ra đường bán vé số. Tôi ngỏ ý mời đứa bé ăn một bát bánh canh cho ấm bụng. Thế nhưng cậu bé nói là no rồi, chỉ cần anh chị mua vé số là đủ.
Tôi rất dị ứng với những tờ vé số nên không bận tâm, khi tôi định lấy tiền cho cậu bé thì Đức nói là sẽ mua giúp cả xấp vé giúp đứa nhỏ. Khỏi phải nói tôi vui mừng đến nhường nào, cứ tưởng bạn trai là người vô tình, nào ngờ cũng biết thương người. Từ nay về sau, tôi phải nhìn anh ấy với ánh mắt tốt hơn rồi.
Quá cảm động trước hình ảnh đẹp của Đức vừa làm, tôi muốn tặng anh sự trong trắng của mình. Vì vậy, tôi đã đồng ý về phòng trọ của anh chơi.
Trước khi đi ngủ, Đức nói: "Anh có niềm tin vào xấp vé số kia, biết đâu ngủ dậy anh sẽ là tỷ phú". Trong câu nói của anh, dường như là trước đó bạn trai đã từng mua nhiều vé số thì phải?
Tôi hỏi anh có hay mua vé số không? Không giấu giếm gì tôi, Đức lao xuống giường lấy cho tôi xem một chiếc hộp đựng toàn vé số. Nếu cân lên cũng phải vài kg. Không biết anh đã phải bỏ bao nhiêu tiền để mua nó nữa?
Đức nói người ta đầu tư kinh doanh chứng khoán, tiền ảo, còn anh đặt niềm tin vào những tờ vé số, "có công mài sắt có ngày nên kim". Mỗi tháng anh dành riêng 5 triệu mua vé số.
Cứ nghĩ Đức thương đứa nhỏ nên mua vé, nào ngờ anh là kẻ nghiện vé số đến điên cuồng. Tôi rất sợ kiểu người nghiện ngập đến mù quáng thế này.
Không muốn dâng hiến bản thân cho người mơ mộng giàu sang qua việc trúng số, tôi đã giả đau bụng và kêu gào thảm thiết. Sáng ra tôi hoảng hốt rời khỏi phòng trọ của Đức.
Khi tôi báo tin chia tay và nói rõ lý do. Bất ngờ Đức bảo nếu tôi không thích anh ấy mua vé số thì anh sẽ không mua nữa, hàng tháng sẽ đưa hết lương cho tôi giữ và cầu xin tôi đừng chia tay. Tôi sợ sự đam mê ăn vào tâm trí của Đức rồi, liệu anh có sửa đổi được không? Theo mọi người tôi có nên cho anh ấy một cơ hội không?
Theo Trí thức Trẻ