Ăn mặc sexy đến nhà nghỉ gặp nhân tình, tôi đứng không vững khi thấy người phụ nữ trong phòng
Tôi từng có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, chúng tôi đã đi cùng nhau suốt quãng thời gian khó khăn, vất vả nhất nhưng cũng đẹp và đáng nhớ nhất đời người.
Cứ ngỡ đến cuối đường sẽ có một cái kết viên mãn nhưng sau sáu năm yêu đương mặn nồng, người yêu đột ngột nói lời chia tay, bỏ rơi tôi với lý do “không hợp” và một lời “xin lỗi” muộn màng.
Không chấp nhận sự thật, tôi tìm mọi cách cứu vãn trong vô vọng, một người cố tình kéo còn một người cố tình buông càng đẩy chúng tôi xa nhau hơn.
Khi vết thương chồng chất vết thương, tôi ngậm ngùi là kẻ thua cuộc, chấm dứt tất cả để làm lại từ đầu, chuyển đến một thành phố khác sinh sống, đổi số điện thoại, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người cũ.
Ở môi trường mới tôi chỉ tập trung cho công việc, phát triển sự nghiệp, thỉnh thoảng có thời gian rảnh tôi đi du lịch đó đây, mua sắm, cafe với bạn bè, cuộc sống độc thân như vậy có thể gọi là tạm ổn.
Bước ngoặt xảy ra cách đây vài tháng, khi mẹ tôi chẳng may phát hiện một khối u ác tính, thời gian của bà không còn nhiều và di nguyện cuối cùng là được nhìn thấy tôi mặc váy cô dâu.
Để thực hiện nguyện vọng của mẹ, tôi gật đầu đồng ý lấy Tuấn – anh chàng hàng xóm, cùng quê tôi. Tôi không phải suy nghĩ nhiều vì rốt cục hiện tại tôi không thể có tình cảm với ai, vậy thì cưới Tuấn hay cưới một người đàn ông nào đó có gì khác nhau? Thôi thì nhắm mắt đưa chân, tất cả đã được số phận an bài.
Tôi cứ ngỡ hôn nhân không tình yêu chẳng sớm thì muộn sẽ biến thành địa ngục nhưng tôi đã nhầm, cưới nhau về Tuấn khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Anh thật thà, hiền lành chăm chỉ, có món gì ngon, đồ gì đẹp cũng nghĩ tới vợ trước tiên, đặc biệt anh luôn chiều chuộng mọi sở thích, đáp ứng mọi yêu cầu của tôi một cách vô điều kiện. Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng mảy may động lòng.
Trước những cử chỉ yêu thương, quan tâm của chồng tôi chỉ cảm thấy phiền phức, thấy anh là kẻ vô dụng. Viện cớ công việc bận rộn tôi thường đi sớm về khuya bỏ mặc chồng đợi bên mâm cơm nguội ngắt.
Ai cũng nói tôi có phúc khi lấy anh làm chồng vì ngoài việc được chồng yêu thương, tôi còn có mẹ chồng cực kì tâm lý. Bà coi tôi như con gái trong nhà, không hạch sách, không chê bai nói xấu con dâu, không bắt ép tôi phải làm theo ý bà.
Bà đảm nhận hết công việc nhà, mang tiếng về làm dâu nhưng tôi chưa bao giờ phải nấu một bữa ăn tử tế, rửa một mâm bát hay giặt một chậu quần áo. Phó mặc hoàn toàn cho mẹ chồng, tôi ung dung, thảnh thơi như thời còn son rỗi.
Mọi người bên ngoài không biết sẽ nghĩ tôi được voi đòi tiên nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, tuy Tuấn là người đàn ông không có điều gì phải chê trách nhưng anh lại rất kém trong chuyện chăn gối, chồng tôi mắc phải chứng bệnh “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”, cưới nhau hai năm số lần vợ chồng gần gũi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và chưa từng một lần anh làm tôi thỏa mãn. Có lẽ Tuấn và mẹ chồng biết điểm yếu này nên ra sức bù đắp cho tôi.
Tôi cũng nghĩ sẽ sống an yên như vậy đến cuối đời nhưng bất ngờ tôi gặp lại người yêu cũ trong chuyến công tác miền Nam.
Thật không ngờ tôi lại rơi vào vòng xoáy xác thịt với người yêu cũ (Ảnh minh họa) |
Mọi kỉ niệm bị chôn chặt bỗng chốc ùa về, tôi vẫn luôn nhớ đến anh, tôi thèm hơi ấm của người đàn ông ấy, lí trí mách bảo tôi cần phải tỉnh táo nhưng con tim lại dẫn tôi đi lầm đường, không thể cưỡng lại được sức hút của người xưa tôi lao vào anh ta như con thiêu thân.
Chúng tôi mê mệt bên nhau suốt một tuần trời, đê mê trong hoan lạc mà quên hẳn gia đình nhỏ của mình, chỉ tạm thời chia tay khi cả hai kết thúc công tác quay về với cuộc sống hiện tại. Chúng tôi thầm hẹn gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất.
Bẵng đi một thời gian, hôm vừa rồi người tình chủ động đề nghị gặp mặt sau hai tuần xa cách, tôi chuẩn bị kĩ lượng, chọn bộ cánh thật sexy, trang điểm cuốn hút ra khỏi nhà.
Khi tôi báo với chồng và mẹ cần đi trao đổi công việc với đối tác quan trọng có thể về muộn hơn mọi khi, hai người chẳng mảy may nghi ngờ còn dặn dò tôi nhớ ăn uống cẩn thận.
Vừa đến địa chỉ hẹn trước, tôi tá hỏa khi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi quay mặt vào phía trong, lúc đầu cứ ngỡ mình đi nhầm phòng nhưng sau khi xem kĩ lại thì đúng là số phòng mà người tình gửi cho tôi, vậy người phụ nữ kia là ai? Hay là vợ anh ta đến bắt quả tang?
Để an toàn nhất, tôi âm thầm lặng lẽ quay ra nhưng một giọng nói cất lên làm tôi suýt ngất xỉu, đứng không vững vì choáng váng: “Con đến rồi đấy à, mẹ vẫn mong là con không đến”.
Là giọng mẹ chồng tôi, hóa ra bà luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của con dâu, biết việc tôi ngoại tình đã lâu nhưng không tố cáo chỉ mong tôi quay đầu.
Lần gặp mặt này là bà tự biên tự diễn để cho tôi vào tròng. Không còn mặt mũi đối diện với mẹ chồng, tôi lí nhí xin lỗi, cứ ngỡ mẹ sẽ ra sức chửi mắng nhưng bà nhẹ nhàng khiến tôi tâm phục khẩu phục: “Mẹ sẽ coi như chưa từng gặp con ngày hôm nay, mẹ tin con biết điều cần phải làm”.
Sau hôm đó tôi trở thành người vợ hiền, dâu đảm đúng nghĩa. Không phó thác tất cả cho mẹ mà vui vẻ phụ giúp bà việc nhà. Chồng tôi vẫn không mảy may biết chuyện đã xảy ra nhưng tôi vẫn áy náy quá. Tôi có nên chủ động nói cho chồng để cầu xin sự tha thứ không?
Thuê bạn gái về ra mắt ngày Tết, mẹ tôi nói một câu khiến hai đứa sững sờ
Đâu ai ngờ tôi với em lại có duyên với nhau như vậy.
Bạn đọc Chi Mai