Ghen với một cái tên
Anh dành cả buổi tối rà soát “lịch sử tình trường” từ thời mẫu giáo, nhưng tuyệt nhiên không biết ai tên Bống. Tại sao vợ anh lại làm dữ?
Con gái anh Tùng có tên ở nhà là Bống. Bà ngoại đã đặt cái tên dễ thương ấy từ ngày con bé còn nằm trong bụng mẹ. Ba năm nay cả nhà vẫn gọi con bé là Bống, nay bỗng dưng vợ anh khăng khăng đòi đổi tên cho con. Anh nói chỉ là tên ở nhà cần gì phải đổi, hơn nữa con gái đã quen cái tên ấy rồi. Nhưng vợ anh vẫn kiên quyết đổi, còn vặc lại anh:
- Ai chẳng biết anh thích cái tên ấy. Mỗi lần Bống ơi Bống à biết đâu tâm trạng lại trôi về tận đâu…
Anh Tùng ngẩn người, vợ nói gì anh không hiểu. Tại sao anh lại ngẩn ngơ vì cái tên Bống ấy chứ? Anh dành cả buổi tối rà soát lại “lịch sử tình trường” của mình từ thời mẫu giáo mặc quần không đáy nhưng tuyệt nhiên không biết ai có tên là Bống.
Sau nửa tháng vợ kiên trì tập luyện, con gái anh đã quên cái tên Bống và nhớ tên mình là Mai Hương. Vợ bảo chẳng tên ở nhà gì nữa cho mệt. Mai kia đi học lại phải làm quen tên khai sinh.
Thấy mỗi lần nói đến chuyện đổi tên cho con, anh cảm thấy vợ có phần nổi nóng và đay nghiến nên anh không hỏi thêm. Chuyện tưởng chỉ có thế rồi cũng thôi. Ai biết một ngày anh vô tình buột miệng gọi “Bống ơi”. Ngay lập tức anh nhận được cái lườm cháy mặt. Vợ cười cười: “Vẫn không quên được người cũ hả?”.
Anh thật sự hoang mang vì không biết người cũ nào có tên ấy, đành im lặng chịu trận “mát mẻ“ của vợ. Cho đến một ngày đẹp trời, vợ đi chợ mua về cây mía tím, mẹ anh ngồi róc mía, vui miệng kể chuyện cái sẹo anh có trên tay là do một lần anh cùng cô bạn cuối làng tên Minh đi cắt cỏ cho bò nên cắt phải tay. Minh thông minh đã xé ngay áo mình băng cho anh.
Làm sao anh biết Minh - cô bạn chăn bò ngày bé còn được gọi là Bống? Chính xác là con nhà Bống. Ngày bé bọn trẻ hay có cách gọi tên đứa nào đó và gộp với tên bố nó. Cái Minh có bố tên Ninh nên bị gọi Minh Ninh, bố anh tên Tú nên anh bị gọi là Tùng Tú. Còn Bống là tên mẹ Minh cơ mà, mấy bà mẹ cứ gọi con gái là con nhà Bống. Thảo nào!
Ảnh minh họa. |
Anh Lý thì cười méo mó hơn khi một ngày xấu trời vợ anh bỗng dưng đặt tên cho con chó nhà hàng xóm bằng tên một người anh quen. Người này đã lợi dụng bạn bè vay mượn sao đó và trốn mất. Nhà anh Lý không bị ảnh hưởng nhưng cũng mang tiếng, vì một số người thấy anh ta quen anh nên nghĩ anh ta là người đàng hoàng.
Con chó nhà hàng xóm dữ có tiếng. Đã già còn xấu nay bỗng mang tên Tuấn Lộc. Mỗi lần anh nghe vợ hậm hực thằng Tuấn Lộc già khú lông rụng cả tảng, hay thằng Tuấn Lộc lại ị bậy ra ngõ kìa, là anh lại phì cười và nhận được cái lườm của vợ.
Biết vợ ghét nên anh đành lặng thinh. May anh là chồng và chưa “làm gì nên tội”, không khéo tên anh được đặt cho con gián không chừng. Nên làm gì thì làm, đừng đắc tội với phụ nữ.
Phụ nữ có cấu tạo bộ óc khác đàn ông, nên nhiều việc các chị làm, các anh không hiểu nổi cũng là bình thường. Ngoài công việc bên ngoài, các chị còn nỗi lo chồng về sớm về trễ, con học hành ăn uống ốm đau, rồi cơm nước, thu dọn nhà cửa… sức vóc các chị nhỏ bé nhưng gánh trên mình áp lực và gánh nặng phi thường, nên dễ sinh hờn giận, cáu bẳn, điên tiết.
Vì vậy, khi các chị có khác người một chút, trẻ con một chút, nhỏ mọn một chút… thì các anh cũng đừng can thiệp, cứ bình thản đứng bên lề mà nhìn thôi. Cơ bản những chuyện đó chẳng làm tổn hại đến ai, bởi khi trút ra để cân bằng cảm xúc, để giảm áp suất “điên tiết” - cũng là điều đáng để ăn mừng.
Theo phunuonline.com.vn