Dùng thanh xuân để chiêu dụ quý ông dại gái
Không phải bẩm sinh Quỳnh đã có tính thích chơi trò mèo vờn chuột đối với đám bạn trai. Chuyện chỉ bắt đầu khi cô bị một bạn trai lừa dối trong mối tình đầu.
Kể từ đó, Quỳnh không còn tin vào ái tình chân thật nữa, cô nghĩ mọi người đến với bạn gái nhằm chỉ để lợi dụng tình cảm. Và để trả thù cho những tổn thất từ mối tình đầu của mình, Quỳnh tìm cách thao túng những kẻ đến tỏ tình với cô.
Dường như Quỳnh đã đọc được tim đen của họ. Đa phần đám bạn trai của cô đến với cô vì nhan sắc và sự quyến rũ của cô là chính.
Chẳng phải yếu tố đầu tiên khiến họ đến với cô chính là sắc đẹp của cô hay sao. Chị Vinh thường cảnh báo về chuyện này, nhưng cô không để vào tai.
Tính của Quỳnh là vậy, ai càng nói nhiều, thì cô càng làm ngược lại. Cô được các bạn trai tặng quà không ít, người tặng cô smartphone mới, kẻ tặng cô nguyên dàn vi tính, người tặng nước hoa đắt tiền, có kẻ tặng cô chú chó nhỏ...
Mỗi lần như vậy, Quỳnh đều khoe với chị Vinh. Có lần cô được bạn trai mua cho hẳn chiếc xe máy đời mới, Quỳnh xem đó như thành quả xuất sắc nhất của mình.
Có giai đoạn, Quỳnh giao du trong một lúc với ba anh. Thậm chí có hai người biết mặt nhau. Quỳnh khéo léo để cho họ ganh đua nhau lấy điểm trước mặt cô.
Trong số những người đó, có một anh tên Phương. Trong mắt cô, đó là người si tình âm thầm nhất. Những quà tặng của anh cho cô phần nhiều mang ý nghĩa tinh thần hơn là vật chất, chẳng hạn như quyển tiểu thuyết, sách hội họa, hay mấy cây bút, những thứ đó hoàn toàn không có giá trị vật chất cao nhưng chứa đầy những hàm ý quan tâm về tinh thần, vì đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật bình thường cô vẫn rất yêu thích.
Tuy nhiên, Phương vẫn chỉ là một trong những người bạn thân của cô không hơn kém. Mà ngay chính bản thân anh ta cũng không bộc lộ tham vọng một ngày nào đó sẽ sở hữu được trái tim của cô như những người bạn trai đến với cô ngày ấy.
Dường như đối với Phương, ngày ngày được đến gặp cô, thấy cô mỉm cười vui vẻ với mình là anh đã đủ mãn nguyện rồi. Con gái tính nết như nắng như mưa, câu đó thích hợp nhất để mô tả về cá tính nay vui mai hờn bất chợt, không hề báo trước của Quỳnh.
Chị Vinh thường nhận xét rằng cô là một người bạn tốt bụng, và là một người tình xấu nết. Nếu trong công ty sản xuất thiết bị trường học nơi Quỳnh làm, cô tỏ ra rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp, thường được mọi người khen là khuôn mặt siêng năng, mẫu mực điển hình, thì trong chuyện tình cảm, cô là mẫu người tinh quái và giảo quyệt không kém.
Quỳnh có số đào hoa đấy, nhưng cô cũng là người cô đơn trong tận đáy lòng. Điều này tự Quỳnh biết mình hơn ai hết. Cũng như bao cô gái khác, thực sự cô rất thèm có một bạn trai đúng nghĩa, một bờ vai để cô có thể nương tựa và một tâm hồn để chia sẻ tình cảm.
Nhưng cũng chính vì cô trong một lúc có tới mấy người tìm đến cầu cạnh khiến cho một là cô khó có thể phán đoán chính xác được đâu mới là đối tượng thực sự có thể đem lại hạnh phúc cho đời mình; hai là khi người ta có nhiều người ái mộ, sẽ khó mà để bỏ mất đi một trong những đối tượng đang ưu ái mình như thế.
Ba là khi tình yêu đến quá dễ dàng, mình sẽ không biết trân trọng bất kỳ một đối tượng nào trong số đó.
Bốn là, như đã nói, từ lâu Quỳnh vẫn nuôi tâm trạng báo thù lại nam giới khi mối tình đầu của cô bị hắt hủi, tuy sau này ý nghĩ đó đã hầu như không còn nữa, nhưng cũng như một người đang chơi trò mèo vờn chuột đã quen, càng thấy thành công lại càng không dễ bỏ; hơn nữa, nếu không áp dụng chiến lược vờn qua vờn lại, làm sao cô có thể bắt cá một lúc hai, ba tay?
Dần dần điều này dẫn đến không chỉ riêng Quỳnh, mà ngay cả những kẻ đến với cô rốt cuộc cũng mang tâm trạng chỉ muốn lợi dụng tình cảm của cô mà thôi, không còn ai thật lòng nữa.
Điều đó bộc lộ rõ rệt nhất khi công ty Quỳnh làm ra quyết định giảm biên chế để giảm bớt thua lỗ mùa dịch Covid 19, Quỳnh nằm trong số người bị cho nghỉ việc đó.
Quỳnh thất nghiệp, cảnh chợ chiều tàn tạ kéo theo những người tán tỉnh cô từ ba, bốn anh dần dần xuống thành không còn anh nào lai vãng nữa. Quỳnh bị rơi vào bệnh trầm cảm, dẫn đến rối loạn giấc ngủ kèm theo chứng chán ăn nặng nề và cuối cùng kiệt sức phải đi nhà thương.
Người đến thăm cô đều đặn trong suốt bốn tháng ở bệnh viện đó là Phương. Khi cô còn bệnh nặng, anh đến thăm rất thường xuyên, lại còn tình nguyện thức đêm chăm sóc bệnh nhân, nhưng gia đình Quỳnh không cho.
Sau khi đã bình phục, người bạn trai đầu tiên mà Quỳnh tìm đến tận nhà thăm chính là Phương. Một điều chưa từng có tiền lệ đối với Quỳnh, vì anh cũng là người bạn trai đầu tiên mà cô đã ngỏ lời tỏ tình của mình.
Theo nongnghiep.vn