Đến cuối cùng bố tôi vẫn thương nhớ "người thứ ba"
Tôi phát hiện ra bố ngoại tình đúng ngày mẹ tôi nhập viện cấp cứu.
Bố mẹ tôi gần 60 tuổi nhưng không ngủ chung gần 10 năm rồi. Bố tôi thường nói với mọi người, tại bố tôi già rồi hay phải dậy đêm lục đục mà mẹ tôi mắc bệnh tiền đình, sợ mẹ mất ngủ nên bố tôi ngủ riêng.
Lí do mà bố tôi đưa ra tưởng như là vì yêu thương mẹ tôi ấy hóa ra chỉ là để biện minh cho việc ông vụng trộm kéo dài đã 3 năm có lẻ.
Nếu không có ngày mẹ tôi phải nhập viện cấp cứu thì có lẽ tôi không thể phát hiện được điều đó. Bố tôi đưa mẹ vào viện cùng rồi để quên điện thoại trong túi xách của tôi. Do phải lấy ảnh chụp thẻ bảo hiểm y tế mà bố đành phải tiết lộ mật khẩu điện thoại cho tôi biết.
Và tôi sốc hơn khi biết rằng, mẹ tôi đã biết bí mật của bố từ 5 tháng trước.
Thời điểm sau đó, bà không ngừng đay nghiến, chửi rủa bố tôi. Mẹ tôi cho rằng dù không ngủ cùng cũng không thể chấp nhận được việc người chồng đầu gối tay ấp gần 30 năm, tin tưởng yêu thương là thế mà lại phản bội vợ con.
Ảnh minh họa |
Người ông cặp kè là góa phụ trẻ của làng tôi. Cô ta là người thiên hạ về làm dâu trong làng nhưng không may chồng tai nạn mất sớm, sống một mình bán hàng nước đầu làng. Cô ta chỉ hơn tôi có 10 tuổi vậy mà không hiểu bố tôi nghĩ thế nào khi là một bộ đội về hưu, đạo mạo là thế, người làng kính trọng là thế lại đi cặp kè với một người đàn bà góa trẻ tuổi.
Mẹ tôi có già cả xấu xí gì cho cam. Bà tảo tần nuôi chị em tôi khôn lớn trong những năm trời đằng đẵng ông công tác xa nhà. Tưởng rằng khi ông về hưu sớm do sức khỏe không tốt, gần vợ gần con thì mẹ tôi được bù đắp phần nào. Vậy mà…
Bác sĩ nói mẹ tôi vốn đã mắc bệnh mãn tính rồi, giờ lại bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Vì thế về nhà cần tĩnh dưỡng bồi bổ sức khỏe nhiều hơn.
Bố tôi day dứt nhiều lắm, một phần cũng vì sĩ diện, vì gia đình nên ông hứa với mẹ tôi là sẽ chấm dứt với người đàn bà kia. Ông nhận hết lỗi về mình, người đàn bà kia không hề có lỗi gì.
Tôi biết mẹ còn thương bố và cũng vì gia đình con cái mà không muốn li hôn nhưng bà không thể nào chấp nhận tha thứ cho bố tôi.
Mặc cho chị em tôi khuyên nhủ, bố mẹ tôi vẫn cứ lay lắt như vậy. Ngày ngày bà đay nghiến ông. Chúng tôi không bênh bố nhưng vì sức khỏe của mẹ, chúng tôi mong mẹ tôi hãy bỏ qua cho ông, và nếu không tha thứ được thì hãy buông bỏ, đừng làm khổ nhau thêm nữa, bởi mẹ tôi có chửi bố tôi mỗi ngày thì mẹ có vui hơn được đâu.
Mẹ tôi nhất quyết không buông tha cho bố tôi, bà bảo nếu bố tôi muốn ở lại ngôi nhà này thì bố tôi phải chấp nhận.
Một ngày mẹ tôi thấy bố tôi ngồi thất thần khóc, hóa ra ông buồn vì người đàn bà kia đi nơi khác lấy chồng. Nhìn ông khóc mẹ tôi càng lên cơn ghen điên dại bởi ông vẫn còn thương nhớ cô ta. Mẹ tôi vì quá đau khổ mà bệnh cũ tái phát, qua đời gần 1 năm sau đó.
Ngày đưa tang mẹ, lòng tôi quặn thắt đau đớn. Nếu không có người đàn bà kia, liệu bố tôi có phản bội mẹ tôi, liệu mẹ tôi có phải ra đi trong uất hận như thế?
Bạn đọc Minh Thu