“Du mục” theo dấu chân chuột đồng
Quanh năm, hễ nơi nào có dấu chân chuột là gia đình năm Léo có mặt để bắt chuột. Người dân ở đây ví von, gia đình năm Léo cùng họ hàng như những “du mục” theo dấu chân chuột đồng. Bởi năm nào cũng vậy, khi đến mùa lúa là thấy năm Léo dong chiếc xuồng tam bản rẽ nước dưới dòng kênh Ninh Phước (Tri Tôn).
Đậu chiếc xuồng bên bờ đê, năm Léo soạn lại hàng trăm chiếc rập chuẩn bị cho một ngày đi bẫy chuột. Ngồi bên bờ đê, năm Léo thở dài: “Bữa nay trời lạnh cóng, đi bẫy chuột ngán quá! Nhưng vì miếng cơm manh áo phải ráng “cày” chú em ơi”. Nghề bẫy chuột cũng lắm gian truân. Muốn bắt được nhiều chuột phải lặn lội khắp đồng nhà đến tận đồng xa. Tranh thủ lúa đồng nhà vừa gặt xong, cả gia đình nhanh chân chạy sang những cánh đồng lân cận. Thậm chí, còn qua tuốt cánh đồng biên giới Campuchia đặt bẫy”.

Niềm vui của dân nghèo đi bẫy chuột
Tháng 2, lúa chín đầy đồng cũng là thời điểm gia đình năm Léo bắt đầu “xuất hành” bẫy chuột. Trên chiếc xuồng, họ bồng bềnh theo sóng nước. Năm Léo trầm ngâm: “Qua Tết bắt đầu bẫy chuột ở đồng nhà, kéo dài khoảng 6 tháng. Bước sang tháng 7, tôi qua cánh đồng miệt Giang Thành (Kiên Giang), chuột nhiều vô kể, bẫy một đêm thu từ 30-40kg nếu trúng mánh”.
Hơn 30 năm trong nghề bẫy chuột, năm Léo nắm rất rành những cánh đồng có nhiều chuột trú ẩn. Chỉ tay về cánh đồng Lương An Trà, năm Léo cho biết, lũ chuột thường đào hang theo các tuyến đê, bìa rừng tràm. Đêm xuống, chúng men theo lối mòn cắn phá lúa của nhà nông. Những năm trước, lúa của nhiều hộ nông dân bị chuột cắn phá nên thất mùa.
“Nhờ những người đặt bẫy vào tận cánh đồng này mà bọn chuột giảm ngó thấy. Nếu bình quân mỗi đêm một người đặt 400 cái rập, bắt dính từ 15-20kg thì nhà nông bớt thiệt hại dữ lắm! Tụi tôi cũng có thu nhập từ bẫy chuột…” - năm Léo cho biết.
Quanh năm, gia đình năm Léo sống lênh đênh theo sông, rạch. Chiếc xuồng tam bản của năm Léo như căn nhà “di động”, chứa đựng lủ khủ rập chuột, bếp, nồi, xoong... Đi đến đâu thì tá túc nấu nướng, giặt giũ đến đó. Nhiều lúc, đậu lại chiếc ghe dưới dòng kênh toàn phèn, năm Léo phải lên bờ xin nước để sinh hoạt.
“Chịu cực vậy mà biết đó đây, bắt nhiều chuột để bán cho bạn hàng. Ngày trước, chuột chạy đầy đồng, người ta không thèm ăn. Bây giờ lại là món khoái khẩu của dân thị thành. Những tháng ít chuột, giá lên tới 30.000 đồng/kg, thậm chí chuột mần sẵn từ 70.000-80.000 đồng/kg mà cũng không đủ bán. Nhiều lúc, bạn hàng phải chạy xe vào tận đồng để thu mua chuột của tụi tôi” - năm Léo khoe.
Từ lâu, làng Phù Dật (Châu Phú) trứ danh với nghề buôn chuột “đệ nhất” miền Tây, nên cánh bạn hàng “gắn” cho cái tên “chợ chuột”. Chuột từ khắp nơi tập kết về đây, rồi phân phối các chợ tỉnh. Năm Léo cũng rất tự hào về cái “chợ độc” được hình thành ở quê mình.
“Thuở nhỏ lội bộ ra làng Phù Dật mần chuột thuê. Sau này lớn lên thấy người ta bẫy chuột thu nhập cũng khá nên tôi bắt chước làm theo. Từ đó, nghề này trở thành nghề chính của gia đình. Tôi đầu tư 600 cái rập, hai cha con bẫy mỗi ngày dính được 20- 30kg chuột, bỏ sở hụi kiếm ngót nghét 200.000 đồng…” - năm Léo tâm sự.
Năm Léo cho biết thêm, ở làng Phù Dật có nhiều hộ đi khắp nơi đặt bẫy chuột. Trong đó, bà con dòng họ năm Léo có tới 10 người đi bẫy chuột theo kiểu “du mục”. “Nhà không ruộng rẫy, nhờ nghề bẫy chuột mà tụi tôi có đồng vô, đồng ra. Ngặt nổi, sấp nhỏ mới lớn cũng theo cha mẹ bẫy chuột, tội cho chúng quá. Hy vọng, có nghề gì đó đổi đời để con cháu ở nhà học hành đàng hoàng” - năm Léo nói giọng buồn buồn.
Một năm “du mục” theo dấu chân chuột, cả nhà năm Léo đi khoảng 10 tháng ròng. Cái nghề bẫy chuột tuy cực mà vui, bởi đi được nhiều nơi. Chia tay năm Léo, cái nắng gần qua đầu người, ông nói với theo: “Tôi còn 4 thằng em (Điền, Đột, Tâm, Nam) đang sang cánh đồng Campuchia bẫy chuột cóng nhum. Vài ngày nữa, tôi sẽ dong xuồng qua đó đễ bẫy chuột, gần Tết Nguyên đán mới về cúng ông bà…”.
Những người đi bẫy chuột là vậy. Cuộc sống mưu sinh của họ cứ xoay vòng theo năm tháng.
Bài, ảnh: LƯU MỸ/Báo An Giang