Du lịch ĐBSCL: "Chỉ có vậy"
Khách đi không trở lại
Chị Trần Thị Phú, ngụ tại TP.HCM kể, trước khi chưa được đến với ĐBSCL chị luôn nghĩ tới một không gian sông nước thơ mộng với những cánh đồng lúa chín vàng mênh mông, thôn xóm ấm áp, hiền hòa. Cùng với đó hàng ngàn loại trái cây cùng các địa danh “nổi như cồn”…
Bởi vậy chị Phú quyết định nhân dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 làm một chuyến về với sông nước ĐBSCL. Tuy nhiên, sau khi trở về, chị Phú tỏ ra thất vọng và không mấy ấn tượng bởi sự nghèo nàn của các sản phẩm du lịch nơi đây.
Ngành du lịch ở ĐBSCL cần sự sáng tạo và đột phá, không nên rập khuôn và mạnh ai nấy làm |
“Tôi chọn tour để đi. Điểm khởi hành là thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang rồi đi tới Bến Tre và Vĩnh Long mất tận tới 3 ngày, không thấy ấn tượng gì mà chỉ thấy mệt và nhàm chán. Đi Tiền Giang thì có tour về với ĐBSCL, sang Bến Tre lại có du thuyền trên sông Mê Kong, qua Vĩnh Long thì lại có về cùng văn minh sông nước miệt vườn. Mà chỗ nào cũng diễn ra điệp khúc: Lên xuồng, xuống ghe, vô vườn, nghe Đờn ca tài tử. Biết thế tôi chỉ cần đi một nơi là có thể biết hết cả những nơi khác rồi. Chán quá! Chắc tôi sẽ không quay lại lần thứ hai đâu”.
Từng đi du lịch ĐBSCL nhiều lần, anh Hồ Châu chia sẻ, nếu đi du lịch miền Tây mà đi theo tour dễ bị nhàm chán lắm vì thấy chỗ nào cũng như một bản photocopy. Hầu hết những địa điểm du lịch ở các tỉnh nằm liền kề nhau được coi là “con gà đẻ trứng vàng”, luôn được các công ty du lịch thi nhau khai thác.
Cũng theo anh Châu, anh thường chọn du lịch bụi cùng với bạn bè về ĐBSCL và thấy thú vị hơn rất nhiều so với đi theo tour. Bởi, du lịch kiểu này sẽ có nhiều trải nghiệm thật sự, có thể chủ động về thời gian và được đến những điểm mình thích. Tuy nhiên, với điều kiện là phải có sức khỏe, trước khi đi phải tìm hiểu kỹ nơi mình đến. Nếu có bạn bè quê ở đó thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Lao động du lịch chủ yếu là “tay ngang”
Trao đổi với PV, ông Ngô Quang Láng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang cho hay, cách tổ chức du lịch ở các tỉnh miền Tây phần lớn đều giống nhau về diện mạo, không có sự đột phá về hình thức, quy mô… Thay vào đó, các tỉnh xưa nay chỉ quen làm theo kiểu “chắp vá” và “mạnh ai nấy làm” đã gây ra tình trạng phản cảm cho du khách. Số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch ở ĐBSCL chỉ bằng 30 – 35% so với bình quân cả nước.
Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn nhân lực du lịch cũng là một trong những nguyên nhân lớn. Hiện tại, người làm du lịch tại đây chủ yếu là “tay ngang”, không có nghề, nếu có nghề cũng được đào tạo rất ít, thậm chí không cần đào tạo mà thản nhiên đưa con em mình lên làm phục vụ khách du lịch. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trường du lịch trở về tìm việc làm trong ngành du lịch tại ĐBSCL rất thấp.
Theo ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, cả khu vực chỉ có duy nhất 1 trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ có đào tạo chuyên về du lịch và một số trường đại học có khoa du lịch, khách sạn. Song chất lượng đào tạo còn rất hạn chế.
Ông Chương cho biết thêm, toàn vùng hiện có tới 85% lao động du lịch chưa qua đào tạo. Còn trong số những người được đào tạo thì chưa tới 1% có chứng chỉ, khoảng 1% có bằng nghề, 2% có bằng trung cấp, gần 3% có bằng cao đẳng - đại học và sau đại học. Vì vậy sắp tới cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân nhực cho ĐBSCL.
Ngoài ra, để tạo thêm điểm nhấn thu hút khách đến tham quan ĐBSCL, nghiên cứu nhiều hơn trong tươi lai, cần xúc tiến quảng bá hình ảnh ĐBSCL. Đồng thời điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với định hướng phát triển chung của vùng miền, chứ không thể “mạnh ai nấy làm” mãi được.