Độc đáo Hùng Kê quyền
Đây là bài quyền đã được Đông Định Vương Nguyễn Lữ mô phỏng các thế tấn công, phòng thủ của cặp gà chọi mà kết tinh thành những chiêu thức võ học biến ảo, độc nhất vô nhị.
Chuyện xưa kể rằng, Đông Định Vương Nguyễn Lữ là em trai út trong 3 anh em nhà Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ) rất tinh thông võ nghệ và cũng say mê nghệ thuật chọi gà. Một lần xem 2 con gà chọi nhau vào dịp Tết, Đông Định Vương Nguyễn Lữ đã dựa vào những tư thế tấn công, phòng thủ, cú lặn hụp, tránh né, bay song phi, tung móng vuốt… huyền ảo và dũng mãnh của cặp gà đang chọi nhau mà nghiền ngẫm, sáng tạo ra bài Hùng Kê quyền, tức võ gà chọi, góp phần không nhỏ làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trong những lần chinh Nam, dẹp Bắc của quân Tây Sơn hơn 200 năm trước.
![]() |
Võ sư Xuân Liễu thị phạm chiêu thức bài Hùng Kê quyền |
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, bài Hùng Kê quyền vang danh một thời bị thất lạc, tưởng chừng đã thất truyền. Mãi đến sau này, cố võ sư Ngô Bông (Quãng Ngãi) đã phục dựng toàn bộ bài võ độc đáo này dựa trên lời thiệu và các chiêu thức được truyền lại từ người dượng của ông tên Mười Diệp là "truyền nhân" của một người lính thân cận dưới trướng Đông Định Vương Nguyễn Lữ. Trong hội nghị chuyên môn võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất năm 1993, cố võ sư Ngô Bông đã biểu diễn bài Hùng Kê quyền kèm theo lời thiệu khiến giới võ thuật cả nước lúc bấy giờ kinh ngạc và thán phục. Cùng thời gian này, Liên đoàn Võ thuật Việt Nam chính thức công nhận cố võ sư Ngô Bông là “truyền nhân” của bài Hùng Kê quyền và thống nhất đưa bài võ độc đáo này vào hệ thống 10 bài quyền quy định của võ cổ truyền Việt Nam. Đến nay, Hùng Kê quyền được áp dụng thi đấu bắt buộc đối với các vận động viên ở nội dung biểu diễn, dùng để thi lấy văn bằng của các huấn luyện viên tại các kỳ thi, đại hội võ thuật cổ truyền quốc gia. Bài võ này đã được truyền dạy rộng rãi trong và ngoài nước, được nhiều lứa tuổi yêu thích theo học.
Hùng Kê quyền theo mô tả và thị phạm của võ sư Lê Thị Liễu, Tổng Thư ký Liên đoàn Võ cổ truyền - Pencak Silat – Wushu An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (người đã từng được đích thân cố võ sư Ngô Bông phân tích và truyền đạt), gồm 48 chiêu thức hình thành từ các thế đá ào ạt tấn công của con gà lớn với các thế chống đỡ của con gà nhỏ thường chui luồn, xỏ vỉa, để rồi tạo ra các thế lặn hụp, tránh né, đến phản công. Hùng Kê quyền cũng dùng nhãn pháp (đôi mắt sắc sảo) quan sát đối phương thật kỹ, tìm hiểu chuyển động, trạng thái tinh thần, điểm mạnh, điểm yếu… để ra đòn chính xác. Đến khi tấn công thì sử dụng đôi chân mạnh mẽ, linh hoạt tung những cú đá song phi quyết định vào ngực và đầu, khiến đối phương không kịp trở tay, giống tư thế đá tấn công bằng 2 chân của gà chọi. Đây là điểm khác biệt so với quan niệm “túc bất ly địa” (chân không rời đất) của võ cổ truyền Bình Định. Bài quyền này còn sử dụng “Kê thủ”, mô phỏng đôi chân gà luôn thay đổi linh hoạt thành các chiêu thức: Nhất dương chỉ điểm huyệt, Tam công phá ngục đồng, Bàn ấn công phá thành… tấn công vào những chỗ hiểm trên người đối phương, như: Yết hầu, hạ bộ, mắt, nách, mạng sườn…
Hùng Kê quyền cũng chú trọng đến việc phòng thủ, chống đỡ. Đầu, thân, tay, chân đều là những bộ phận phòng thủ. Hùng Kê quyền cũng vận dụng những cú lặn hụp, chạy, nhảy, luồn lách… của gà chọi để tránh né những đòn hiểm ác, mãnh liệt của đối phương một cách lanh lẹ, uyển chuyển. “Mới xem qua biểu diễn, có thể nhiều người sẽ nhầm Hùng Kê quyền là một bài quyền đơn giản, nhẹ nhàng nhưng khi vận dụng các chiêu thức của bài quyền mới thấy biến hóa khôn lường. Hùng Kê quyền đã góp phần tạo nên sự đa dạng và đặc sắc nền võ học cổ truyền Việt Nam ” - võ sư Xuân Liễu chia sẻ.
Theo báo An Giang