"Độ" cờ tướng - cờ bạc biến tướng vỉa hè
"Độ" cờ tướng - cờ bạc biến tướng vỉa hè
Dạo quanh nhiều quán nước, góc phố ở Hà Nội dễ dàng bắt gặp vài tốp tụm năm, tụm ba vào một bàn cờ. Người đánh cờ không phân biệt tuổi tác, già có, trẻ có. Hai đấu thủ ngồi đối diện với nhau phân thua thắng bại bằng tinh thần và trí tuệ, nên khá nhiều người ham.
Chị Lan - bán nước ở ĐN1 - Mỹ Đình 2 nói: “Ban đầu tôi chỉ đem ra một bộ để khách ngồi chơi cho vui. Nhưng rồi càng ngày nhu cầu của khách càng nhiều nên sắm thêm mấy bàn cờ nữa để cho chiều khách. Như vậy vừa bán được nước và đồ ăn luôn, thậm chí nhiều người ngồi lâu còn trả thêm tiền thuê bàn cờ, “chỗ ngồi”. Một cách giữ chân và kinh doanh hợp lý nên mấy quán nước bên cạnh cũng sắm thêm vài bộ bàn cờ để dụ khách.
![]() |
Cờ tướng vỉa hè đang bị biến tướng thành trò cờ bạc. Ảnh minh họa: MTT |
Tùy vào trình độ của hai bên, mỗi ván cờ đánh nhanh cũng phải mất ít nhất 15' mới hết ván, có ván đánh mấy tiếng đồng hồ mới phân thắng bại. Ban đầu mọi người chỉ đánh vui với nhau, sau rồi cá cược nhau bằng tiền để phân trình cao thấp.
Theo chị Lan - chơi cờ cá độ ở đây cũng có đủ kiểu người, từ già đến trẻ nhưng đa phần là giới trẻ tham gia. Từ việc đánh thua trả tiền thuốc nước đến cá cược bằng tiền. Số tiền cược từ 10 ngàn, 20 ngàn cho đến vài trăm, thậm chí vài triệu đồng cũng có.
Ngoài hai đấu thủ đánh với nhau, bàn cờ còn thu hút nhiều người theo dõi và tham gia độ, từ ông xe ôm “chê” khách đến anh nhân viên trốn việc để xem đấu cờ và phát “độ” như: xanh thắng 3 trăm ăn 1(nghĩa là quân xanh thắng thì bỏ ba trăm ngàn ăn một trăm ngàn).
Dũng “cờ” quê ở Vĩnh Phúc xuống Hà Nội học - một tay "cờ kiếm", chuyên đi các quán vỉa hè để gạ và tìm “gà”. Biệt hiệu Dũng “cờ” có được là do Dũng đã thắng và kiếm được khá nhiều tiền từ cá và độ cờ. Theo chị Lan thì mỗi ngày ngồi đây Dũng cũng kiếm được vài trăm, có hôm bắt được “gà” kiếm được tiền triệu. Ngoài Dũng ra còn có vài tay theo độ, chuyên “tố” tiền, phát giá và tìm kiếm “gà” ở các quán nước, góc phố khác.
Chị Diễm bán nước ở Khu đô thị mới Nam Trung Yên cho hay: “lúc đầu tôi cũng đem ra mấy bộ cờ cho khách chơi, mặc dù cũng bán được thêm nước uống và đồ ăn cho khách, nhưng rồi khách ham đánh, ngồi có khi từ sáng đến tối khuya mới chịu nghỉ, rồi nhiều ván cờ các ông chưa đấu trí chưa xong đã lao vào đấu sức…mệt lắm”.
Theo chị Diễm thì mấy bàn cờ bên cạnh là do một người tên Hoàng bày ra để dụ khách. Mỗi ngày công suất của một bàn cờ từ 10 đến 15 trận, Hoàng cũng kiếm được khá tiền từ các bàn cờ này.
Ngoài đánh cờ bình thường, người thanh niên tên Hoàng còn bày sẵn các thế cờ để cho khách nghiên cứu và nhấc quân. Tưởng dễ ăn, bỏ tiền ra cược thì một là chắc mất, tiền phải trả cho chủ cờ, còn nếu người chơi thắng, thì phần thưởng biến thành “cốc nước chè, trà đá”.
Hoàng chia sẻ: “Cao thủ cũng có lúc gặp cao thủ hơn, chỉ cần khách nhấc một quân cờ đi là biết mình thua chắc rồi. Lúc đó chỉ ngậm ngùi anh uống cốc nước, bọn em kiếm bữa ăn ở đây thôi. Lúc đó thì khách cũng chả mấy ai mà đòi trả phần thắng như lúc thách ban đầu”.
Tại các tụ điểm diễn ra các trận cờ không ít các trường hợp chỉ vì ham đánh, xem đánh cờ đến nỗi bị móc mất ví, điện thoại lúc nào không biết. “Cách đây mấy ngày có ông khách ngồi xem đánh cờ, lúc quay ra thì chiếc xe máy dựng bên cạnh đã biến mất” – Chị Diễm nói. Như thế là không kể đến người chơi thua không chỉ mất tiền mà nhiều trường hợp phải để lại giấy tờ, điện thoại, thậm chí có người còn để lại xe máy bắt xe ôm về lấy tiền trả “độ”…
Từ trò chơi dân gian đã bị một bộ phận biến thành trò cá cược hơn thua làm mất đi nét đẹp văn hóa của cờ tướng, kéo theo đó là không ít rủi ro phiền hà cho cả người chơi và người xem.
Mạc Trung Tuyển