Đang chat video, phát hiện món đồ lạ trong phòng bạn trai
Đúng vào năm sinh nhật đầu tiên yêu xa của tôi, qua chat video tôi nhìn thấy những thứ bí mật trong phòng của anh.
Tôi là một cô gái ưa nhìn, năm nay 28 tuổi, có một công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 30 triệu mỗi tháng thế nhưng hiện tại vẫn "độc thân vui vẻ". Nói về chuyện lập gia đình tôi cảm thấy sao mà khó quá vì mối tình đầu để lại cho tôi quá nhiều sự phân vân, nghi ngờ.
Cách đây 7 năm, lần đầu tôi gặp anh trong một hội thảo được tổ chức tại Hà Nội. Khi ấy tôi mới là cô bé sinh viên chuyên canh vé miễn phí tham gia các chương trình hội thảo mong sao được gặp những người tài giỏi, nổi tiếng.
Hôm đó, tôi đã bị hút hồn bởi anh diễn giả trẻ ấy. Kết thúc sự kiện, tôi cố tình ở lại xin bằng được chữ ký và số điện thoại với lý do để nhờ sự trợ giúp trong quá trình học tập sau này.
Không lâu sau đó, chúng tôi chính thức trở thành một đôi với lời tỏ tình của anh. Có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Tình cảm xuất phát từ tôi nhưng rồi được anh ngỏ lời trước, tôi sung sướng coi như đây là một thành tựu đầu tiên trong đời.
Chúng tôi ở bên nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 5 năm. Có thể nói cả thanh xuân của tôi là anh, từ việc tìm phòng trọ, cùng thức khuya ôn thi tới những chuyến đi chơi vòng vòng Hà Nội, lúc nào chúng tôi cũng có nhau.
Và rồi năm ấy tôi ra trường, bắt đầu đi tìm những công việc đầu tiên, anh cũng là người định hướng cho tôi rất nhiều, nhưng năm ấy cũng là lúc anh quyết định đi du học để lấy bằng tiến sĩ. Thời điểm đó tôi khóc cạn nước mắt vì vẫn chưa sẵn sàng tâm lý yêu xa, cứ nghĩ đến một ngày không được nhìn thấy anh là nước mắt tôi đã rơi lã chã rồi.
Tôi còn nhớ như in sáng hôm ấy, trời mưa to lắm, cơn mưa đầu mùa hạ ập xuống bất ngờ tạo nên nhiều vũng nước to trên mặt đường. Băng qua nó, anh chở tôi đi phỏng vấn xin việc. Núp sau lưng anh, tôi ôm anh như một thói quen nhưng lần này vòng tay tôi chặt hơn như đang sợ anh sẽ đi mất cùng với màn mưa, bởi cùng sáng hôm đó anh cũng ra sân bay để bay đi du học.
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp và kết quả như ý, tôi vội vàng nhắn tin thông báo cho anh nhưng thay vì anh đọc và trả lời luôn thì nay anh để tôi chờ lâu quá. Tôi hiểu mà, vì chuyến bay của anh mất đến 12h mới đến nơi, nhưng tôi vẫn cứ nhắn.
Tôi và anh chính thức yêu xa, đúng là không gì có thể chiến thắng nổi khoảng cách. Anh dần bận rộn hơn với công việc của mình, không còn tíu tít như hồi trước, những lời yêu thương cũng ít dần, và những dịp lễ tết cũng chỉ chúc nhau vài câu có lệ. Dường như anh đã quên đi cách yêu thương, thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm và lạnh nhạt.
Cho đến một ngày, qua chat video tôi nhìn thấy những thứ bí mật trong phòng của anh.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 26 của tôi, từ lúc yêu nhau đây là lần đầu tiên sinh nhật tôi không có anh bên cạnh nên tôi từ chối hết mọi tiệc tùng chỉ để về nhà nói chuyện với anh. Dù đón sinh nhật qua webcam với khoảng cách nửa vòng trái đất nhưng anh vẫn chu đáo chuẩn bị bánh kem có nến có nhạc đầy đủ. Chỉ có điều, khi anh đứng dậy lấy bánh, camera đã phản chiếu cho tôi thấy sau lưng anh: nào là đồ ngủ nữ, đồ trang điểm và một đôi guốc rất cao.
Cùng lúc đó, tôi cũng nghe thấy tiếng nói vọng vào: "Anh yêu à, hôm nay sinh nhật em gái anh ở Việt Nam hả? Cho chị dâu gửi lời chúc mừng đến em gái nhé!"
Sao lại có cô gái lạ gọi người yêu tôi là “anh yêu”? Sao tôi lại trở thành “em gái”? Và sao tôi lại có “chị dâu”?... Chắc chắn là tôi nghe đúng từng chữ nhưng thực sự khó tin.
Một lúc sau anh quay lại với chiếc bánh kem có ghi dòng chữ “Happy birthday my princess” (Tạm dịch “Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ”) nhưng tôi vừa kịp tắt máy bỏ đi rồi. Bởi khi ấy tôi đã khóc không kìm được nước mắt, tôi không muốn mình trở thành trò hề cho 2 con người ấy.
Cuối cùng thì sự thật đã lộ ra. Hóa ra trong chừng ấy năm anh đã dối gạt tôi. Anh và cô gái ở cùng anh bên đất nước xa xôi ấy đã đính hôn với nhau từ nhỏ, anh đi du học cũng là sự sắp đặt của hai bên gia đình. Còn tôi, chỉ như người dưng qua đường, được anh ban phát tình cảm trong lúc vị hôn thê của anh vắng mặt. Và giờ họ đoàn tụ rồi thì tôi chính thức trở nên vô nghĩa.
Tôi yêu anh vô cùng nhưng thứ tôi cần không phải là một tình yêu núp bóng (Ảnh minh họa) |
Bảo sao mà trong suốt chừng ấy năm yêu đương, tôi không một lần được ra mắt gia đình anh, không một lần được tham gia các buổi tiệc của anh với bạn bè, tôi mù quáng yêu đến mức mọi thứ tôi biết về gia đình anh đều do lời anh kể.
Hóa ra gia đình anh không phải tầm thường như anh kể bố mẹ đều là công nhân mà gia đình anh rất có thế lực, điều kiện kinh tế rất tốt. Bởi thế nên cuộc đời của anh đã được họ sắp xếp hết cả rồi, từ công việc, nghề nghiệp đến cả chuyện kết hôn.
Sau ngày tôi phát hiện ra sự thật ấy, anh có giải thích nhiều lần nhưng tôi thấy sao mà vô nghĩa quá.
Tôi hận anh, hận vô cùng bởi sự lừa dối ấy! Nếu anh nói thật ngay từ ban đầu thì tôi đã không đâm đầu vào yêu như thế.
Anh không tiếc thanh xuân nhưng tôi tiếc, anh yêu tôi là thật nhưng cách mà anh đối xử với tình yêu ấy là rất nhẫn tâm.
Tôi yêu anh, yêu anh đến vô cùng nhưng thứ tôi cần không phải là một tình yêu núp bóng mà không hề biết danh phận thực sự là gì. Nếu được chọn lại lần nữa tôi vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu gặp nhau, nhưng đoạn đường này, tôi buộc phải buông tay trước khi mọi thứ trở nên quá tệ.
Cuộc tình này, tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta thôi. Chúng ta đã không làm rõ danh phận của nhau, tưởng là yêu nhau đấy nhưng lại chẳng hiểu nhau, tưởng là yêu nhau đấy nhưng lại chẳng biết gì về nhau cả để rồi đến một ngày cả hai phải nhận lại kết thúc đắng cay.
Anh cũng có nỗi khổ của riêng mình, nỗi bất hạnh của việc không được làm chủ cuộc đời mà phải sống núp bóng dưới sự chỉ đạo của bố mẹ. Cùng là tình yêu nhưng có vẻ sai thời điểm rồi nên đành phải nói lời tạm biệt tại đây.
Tạm biệt khoảng thanh xuân đầy nhiệt huyết và ngu ngốc của tôi.
Bạn đọc Song Tử