Dân phòng đánh người bán hàng rong: Cuộc sống đảo lộn tứ bề
![]() |
Sáng ngày 16/12, anh Tình vẫn phải truyền nước để phục hồi sức khỏe |
Vợ chồng trẻ suy sụp vì đòn tâm lý
Pv Infonet có mặt tại Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, KP. Đông Tân, P. Dĩa An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào ngày hôm nay (16/12) khi anh Tình vẫn lên những cơn ho khục khặc, tức ngực, khó thở và được các nhân viên y tế truyền nước.
Chị Lê Thị Hoài Thương, vợ anh Tình cho biết, trước đó 2 ngày, anh Tình bắt đầu lên những cơn ho nhẹ rồi chuyển dần sang ho dữ dội nên chị có đi mua thuốc ho về cho chồng uống. Thế nhưng, sau khi uống thuốc những cơn ho lại trở nên nặng hơn khiến anh Tình tức ngực, khó thở và người cứ yếu dần. Đến khoảng 17h ngày 15/12, anh Tình có triệu chứng không thở được, chị Thương phải vội vàng chở vào cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng ở sát gần nhà trọ mình đang ở.
![]() |
Anh Tình phải chạy khí dung ngày 15/12 |
Tại đây, anh Tình lập tức được chạy khí dung và tiêm một liều thuốc bổ để trợ giúp thể lực. Đến sáng ngày 16/12 anh Tình tiếp tục được truyền nước nên đã dễ thở hơn và có thể đi lại được. Hiện anh Tình vẫn còn đang được các y bác sĩ ở đây theo dõi và điều trị.
Chị Thương cho biết, từ ngày vào Nam lập nghiệp được 8 năm, ngoài những lần ốm vặt như sổ mũi, nhức đầu, ho, chị chỉ cần mua vài liều thuốc tây là khỏi hẳn. Còn đây là lần nhập viện cấp cứu duy nhất khiến chị không khỏi lo lắng.
Cũng theo chị Thương, buổi chiều cùng ngày 15/12 trong lúc anh Tình nhập viện thì có một người ăn vận bình thường đưa đến cho anh giấy mời của Công an Q. Bình Thạnh với nội dung: Anh Tình phải có mặt vào đúng 9h ngày 16/12 tại số 18 Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh để làm rõ vụ việc ngày 6/12/2013. Trong giấy mời có ghi là ngày 14/12 nhưng phải đến chiều ngày 15/12 giấy mời mới được đưa đến. Người này còn yêu cầu em gái anh Tình là chị Trịnh Thị Thảo kí tên nhưng do không rõ nên chị Thảo từ chối kí.
![]() |
Giấy mời triệu tập anh Tình của Công an P.25, Q. Bình Thạnh |
“Tôi không biết họ làm ăn kiểu gì mà không thống nhất với nhau. Hôm trước thì có một bà tự xưng tên Nhung đến bảo đại diện cho P.25 đến xin lỗi, giờ lại là một người không rõ lai lịch thế nào đến đưa giấy mời rồi bắt kí tên. Họ cứ hành xử kiểu này khiến tâm lý chúng tôi bất an và suy sụp quá”, anh Tình chán nản nói.
Vợ anh tiếp lời chồng: “Mình không học rộng hiểu nhiều, nói lí lẽ với người ta cũng không bằng được. Biết là quyền của mình cũng có đấy nhưng thực tế ra thì mình không biết nói ra như thế nào và bảo vệ quyền lợi của mình như thế nào? Sự việc này rồi sẽ kéo dài bao lâu? Muốn yên ổn mà làm ăn sao khó quá trời”.
Mong mọi việc sáng tỏ càng sớm càng tốt
Trong thời gian chồng nằm viện, chị Thương phải xin nghỉ một buổi làm để chăm sóc chồng. Tuy nhiên, do chị phải làm theo dây chuyền nên chỉ cần nghỉ một ngày sẽ gây khó khăn cho những người khác. Vì thế, nếu ngày mai tình trạng sức khỏe của anh Tình vẫn không khá hơn lên, chị đành phải nhờ người em đến trông giúp.
![]() |
Căn phòng trọ của vợ chồng anh Tình ở Bình Dương |
“May mà thằng bé nhà tôi không quấy khóc đòi bố mẹ. Vì cháu đã được tự lập ngay từ nhỏ. Hồi nó 4, 5 tuổi do bố mẹ đi làm nên thường để con ở trong nhà và khóa cửa lại cho con tự chơi một mình. Đến trưa, chị tranh thủ về nhà nấu cơm cho nó ăn. Bố mẹ khổ cực nên nó cũng thành quen”, chị Thương thoáng mỉm cười khi nghĩ đến đứa con nhỏ dại đang học lớp 1 của mình.
Bên cạnh đó, trong những ngày anh Tình nghỉ việc, một số bà con nơi khu chợ tự phát ở đường D1, P.25, Q. Bình Thạnh có đến nhà và quyên góp cho gia đình chị một bao gạo và số tiền là 5 triệu đồng để giúp anh chị qua cơn bĩ cực.
![]() |
Chị Thương chỉ nơi người lạ đến "dòm ngó" phòng chị rồi nhảy qua tường |
“Chúng tôi cố gắng cầm cự được đến ngày hôm nay phần lớn là do những người dân tốt bụng ở gần khu chợ đó. Họ không những đứng ra làm chứng cho mình mà còn giúp đỡ mình chia ngọt sẻ bùi. Bởi thế mà trong những ngày qua, tôi mới có tiền lo thuốc men và trả viện phí cho chồng”, chị Thương xúc động nói.
Cũng theo chị, vấn đề tài chính, gia đình chị có thể cầm cự được trong khoảng thời gian một tháng nữa. Song nếu mọi việc không sáng tỏ, sức khỏe của chồng chị vẫn cứ mãi như thế này thì chị cũng không biết phải bám víu vào đâu.
![]() |
Đằng trước phòng anh Tình là một đại lý nhỏ bán gas và gạo |
Còn theo anh Tình: “Cứ tưởng khỏe lại đi làm, ai ngờ lại dập cho một trận như thế này khiến tôi khốn khổ khốn nạn. Nhưng khổ thì đã khổ rồi, vợ chồng tôi vẫn nhất định theo đuổi sự việc đến cùng”.
Khi được hỏi về ước mong sau này, chị Thương sực nhớ lại, trước ngày anh Tình bị đánh, anh vẫn còn vui mừng về khoe với vợ rằng: Có một người phụ nữ mà anh thường bán trái cây cho bảo anh có muốn làm một việc có lương cao không? Chưa kịp hỏi han gì thêm thì sự việc đau lòng này bất ngờ xảy đến.
“Chắc sau khi anh Tình khỏe lại, chị cũng chả dám cho anh ấy đi làm nghề bán hàng rong nữa đâu vì rủi ro nhiều quá. Nhưng biết làm gì bây giờ đây???”, câu nói của chị Thương khiến người nghe không khỏi động lòng trắc ẩn.