Cuộc hội ngộ của những cựu binh tàu không số
Nhìn ảnh lại nhớ người
Một dịp kỷ niệm về cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, tôi bất ngờ gặp người cựu chiến binh ấy. Trong trang phục của sĩ quan hải quân, người cựu binh cứ trầm ngâm ngắm nhìn những bức ảnh đen trắng đã ố vàng bởi thời gian được ban tổ chức trưng bày. Ngay cả khi lễ nhạc hào hùng đã vang một hồi, báo hiệu buổi kỷ niệm đã chính thức bắt đầu nhưng người cựu binh ấy vẫn lặng yên đứng đó, vẫn lấy khăn chấm mắt bùi ngùi.
![]() |
Tìm lại những gương mặt thân quen trong bức ảnh ố màu thời gian |
Mãi sau, khi tiếng điện thoại réo vang, ông mới giật mình choàng tỉnh. Tranh thủ hỏi chuyện, ông giới tự giới thiệu ông là Ngô Văn Tân, người cựu binh trẻ nhất trên tấm ảnh chụp những cán bộ, chiến sĩ chuyến tiền trạm đầu tiên ra Bắc của đơn vị HN75 - tiền thân của Đoàn 962. Nếu tính luôn cả 4 chuyến liên tục sau đó, ông là một trong 3 nhân chứng lịch sử còn lại tham gia vận chuyển, mở đường cho hàng loạt chuyến tàu lịch sử chi viện vũ khí từ Bắc vào Nam của tàu Phương Đông 1, con tàu đầu tiên mở đường biển chuyển vũ khí từ bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng) vào Nam.
Chỉ vào tấm ảnh đó, ông Tân bùi ngùi kể lại, quê ông ở huyện Cái Nước (Cà Mau). Vào năm 1961, ông Tân mới 20 tuổi, đang là bộ đội địa phương thì được cấp trên lựa chọn xung vào tổ công tác đặc biệt gồm 7 người đi thuyền con tiền trạm từ Cà Mau ra bến sông Nhật Lệ, Quảng Bình sau đó lại trở vào Nam. Chuyến đi ấy, ông và các đồng chí của mình có nhiệm vụ trinh sát, lựa theo con nước để tìm luồng lạch bí mật nhất, tối ưu nhất cho những chuyến tàu chi viện vũ khí sau này.
Sau chuyến đi mở đường đó, ông và các đồng chí của mình lại ra Bắc, bước xuống tàu Phương Đông 1 để chuyển chuyến vũ khí đầu tiên vào Nam bằng đường biển. Bồi hồi, ông Tân bảo, mới đó đã non nửa thế kỷ trôi qua. Trong ảnh, năm đó, tóc ông còn xanh còn giờ đã bạc trắng. Ngắm bức ảnh, ông ngỡ tưởng cảnh xưa như mới xảy ra hôm qua thôi, khi ông và các đồng chí, đồng đội của mình bước chân xuống tàu với một khí thế hừng hực quyết tử cho từng chuyến đi vượt ngàn hiểm nguy bão tố.
Ngày ấy, ông và đồng đội khắc cốt ghi tâm khẩu hiệu, tàu còn thì người còn, tàu mất thì người mất. Bây giờ, sau hơn 50 năm, những người trong ảnh, trừ ông, tất cả đã không còn.
Nước mắt tìm nhau
Gần 50 năm trước, cựu chiến binh Vũ Văn Trinh (quê ở An Dương, Hải Phòng) là thủy thủ đã có gần chục chuyến vượt trùng dương trên tàu không số. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trên, bởi công việc nên ông cũng không có điều kiện gặp lại những đồng chí, đồng đội của mình. Nhiều năm qua, ông ao ước được đi đây đó thăm lại đồng đội mình, những người đã cùng ông lênh đênh sóng nước thuở xưa. Thế nhưng, vì hoàn cảnh gia đình, khát khao cháy bỏng đó của ông vẫn chưa thành hiện thực.
![]() |
Những người cựu binh già coi nhau như máu thịt, tìm nhau trong nước mắt, nụ cười |
Dịp ấy, khi biết các đồng đội của mình sẽ tụ hội về đất Cảng để dự lễ kỷ niệm, ông Trinh đã có nhiều đêm không ngủ. Từng giây, từng phút ông ngóng chờ ngày hội ngộ. Buổi lễ kỷ niệm diễn ra, ông Trinh cứ cuống quýt khóc, cười. Bắt tay, ôm ghì thật chặt từng người, bỗng dưng ông lại lặng đi. Ông thấy thiếu một người mà trước khi tới đây, ông đã nghĩ thể nào cũng gặp. Người đó là Hải đội phó Hải đội 5 của ông năm nào, ông Trần Nam Hách quê ở Ninh Bình. Nghe anh em trong ban liên lạc báo lại, ông Hách ốm nặng nên không đến được.
Thuở trước, ở đơn vị, ông và ông Hách thân nhau như anh em ruột thịt. Mấy hôm trước, qua điện thoại, ông biết ông Hách cũng giống như mình, cũng khát khao ngày hội ngộ với đồng đội cũ. “Vắng mặt thì chắc chắn ông ấy bệnh nặng lắm. Có tuổi rồi chẳng biết thế nào! Có lẽ sau cuộc này, tôi sẽ vào thăm ông ấy!”, ông Trinh bùi ngùi.
Chung tâm trạng với cựu chiến binh Vũ Văn Trinh là Anh hùng LLVTND Nguyễn Đắc Thắng, nguyên là thuyền trưởng tàu 43 anh hùng. Ông Thắng gần 80 tuổi, đến từ Cần Thơ xa xôi. Trong câu chuyện của mình, ông Thắng kể, ông đã có 15 chuyến chuyển vũ khí từ Hải Phòng vào các bến bí mật trong Nam. Trong 15 chuyến vượt biển đó thì có 13 chuyến hàng về bến an toàn. Hai chuyến còn lại, tàu của ông bị địch phát hiện, ông và các đồng chí của mình đã anh dũng chiến đấu và sau cùng phải phá hủy tàu, đánh chìm hàng để đảm bảo bí mật.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bởi điều kiện không cho phép, ông chỉ có thể gặp lại những đồng đội ở trong Nam, chứ anh em nơi khác thì không gặp được. Do thế, khi trở lại Hải Phòng trong buổi trùng phùng ấy, ông Thắng hy vọng sẽ được gặp lại tất thảy những đồng chí từng cùng ông vào sinh ra tử ngày xưa. Nhưng, mong muốn đó của ông đã không thành hiện thực. Qua anh em, ông được biết, trong số 14 người trở về từ biển cả trên tàu của ông thuở trước thì đã gần nửa không còn. Người còn thì bởi tuổi cao sức yếu không thể đến với cuộc vui này.
Những cái bắt tay, những cái ôm ghì đầy cảm xúc tưởng như kéo dài bất tận trong cuộc hội ngộ ngập tràn nước mắt, nụ cười ấy. Có lẽ, tất thảy những cựu binh ấy đều muốn thời gian đứng lại để giây phút chia tay không bao giờ đến nữa. Trong số những cựu binh, nhiều người tóc đã bạc, da đã mồi, mắt đã mờ, chân đã chậm nên với họ, cuộc trùng phùng lần ấy khó có thể đến thêm lần nữa.
Thùy Linh