Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ
Video cụ ông 101 tuổi sống trong căn chòi với những ngôi mộ:
Sống giữa 7 ngôi mộ
Dưới căn chòi tuềnh toàng lợp tạm bằng lá cây, cụ Nguyễn Văn Sự (SN 1922, huyện Đức Hòa, Long An) nằm đung đưa trên chiếc võng dù. Khép hờ đôi mắt nhăn nheo, cụ tận hưởng luồng gió mát đưa hương lúa từ những cánh đồng bạt ngàn xung quanh.
Tiếng xe máy gầm gừ khi vượt đoạn bờ ruộng gồ ghề dẫn vào căn chòi phá vỡ không gian tĩnh lặng của cụ. Biết có người đến thăm, cụ nhổm dậy, hướng dẫn khách dựng tạm chiếc xe vào cạnh ngôi nhà nhỏ 4 phía quây bằng tôn.
Căn nhà chính là nơi cụ Sự sống một mình cùng 7 ngôi mộ suốt nhiều năm qua.
Bên trong căn nhà tối om, không gian bị 4 ngôi mộ ốp đá hoa cương màu nâu đỏ, xếp thành 2 hàng chiếm trọn. Phía sau hàng mộ đầu tiên là bàn thờ, có đặt di ảnh của những người quá cố.
Sát vách bên trái theo hướng ra vào của căn nhà có kê chiếc giường nhỏ. Đây là nơi cụ Sự ngủ nghỉ mỗi ngày. Vách đối diện, cụ ông kê chiếc bàn cũ kỹ để đặt tạm chiếc bếp gas, nồi cơm điện làm chỗ nấu ăn.
Sinh hoạt hàng ngày của cụ đều diễn ra xung quanh 4 ngôi mộ này. Chỉ vào từng mộ phần, cụ Sự giới thiệu: “Hướng từ cửa vào là mộ anh trai của tôi. Ông là liệt sĩ. Kế tiếp là mộ mẹ, trong cùng là mộ cha tôi.
Hàng dưới có mộ vợ tôi mất cách đây mấy năm. Phía sau nhà, cách bởi bức vách còn có mộ của 2 con trai và con rể của tôi nữa”.
Trước đây, cụ Sự không sống tại căn nhà tạm bợ này. Sau khi các con của mình lớn tuổi, đã qua đời gần hết, cụ mới đến khu đất hương hỏa này dựng nhà tạm để sống.
Hiện, cụ còn một người con gái. Tuy nhiên, người này cũng đã ngoài 70 tuổi nên già yếu, không thể chăm sóc cha. Ngoài ra, cụ không muốn phiền hà, vướng bận con gái nên quyết định sống một mình cùng 7 ngôi mộ.
Cụ Sự gọi căn nhà tạm có 4 vách và mái đều được che chắn bằng tôn, bọc kín 4 ngôi mộ là nhà mồ. Cụ đến sống trong nhà mồ để nhang khói, quét tước những ngôi mộ, thờ phụng người đã khuất.
Sống một mình, cụ sự gần như tự làm mọi thứ mỗi ngày. Dù đã ngoài 100 tuổi, cụ vẫn khỏe mạnh. Ngoài việc bị lãng tai, cụ gần như không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.
Hàng ngày, cụ vẫn có thể tự nấu cơm, giặt đồ, quét dọn nhà mồ cũng như lau chùi các mộ phần. Duy chỉ có việc đi chợ, mua thực phẩm và một số loại thuốc cơ bản là cụ phải nhờ con cháu, người dân xung quanh giúp đỡ.
Xây sẵn mộ phần cho mình
Cụ nói: “Tôi thích sống ở đây vì rất yên tĩnh. Mỗi ngày, sáng dậy, tôi quét tước, lau chùi mấy ngôi mộ rồi nấu cơm ăn. Thích ăn gì thì nấu đó. Thức ăn, con cháu xung quanh mua giúp, chế biến sẵn rồi treo trong nhà cho tôi.
Tôi nấu một lần ăn được cả ngày. Tối, trước khi đi ngủ, tôi nhang khói đầy đủ cho bố mẹ, anh, vợ và các con rồi mới lên giường”.
Sống giữa những mộ phần suốt nhiều năm nhưng cụ Sự không hề thấy bất tiện. Thậm chí, cụ cảm thấy cách sống của mình rất thoải mái, hữu ích. Bởi, cụ có thể thờ phụng, chăm lo cho mộ phần của những người thân đã khuất của mình.
Cụ cũng không tin vào chuyện tâm linh hay tỏ ra sợ hãi khi sống chung với những ngôi mộ. Ngược lại, cụ tin rằng nếu có thế giới vô hình, những người thân đã khuất của cụ sẽ phù hộ, che chở cho mình.
Thế nên, cụ không có ý định rời khỏi nhà mồ và cuộc sống kỳ lạ trong mắt nhiều người của mình. Đặc biệt, cụ còn có ý định sẽ nằm lại ở đây và đã chuẩn bị trước cho ngày mình nhắm mắt xuôi tay.
Cụ chia sẻ: “Tôi đã ngoài trăm tuổi. Người ta có cháu cố đã là quý, tôi có cả cháu sơ rồi. Tôi cũng đã trải qua đắng cay, ngọt bùi của đời người nên không có gì hối tiếc nữa.
Tôi dự tính sẽ nằm lại ở đây nên cách đây mấy năm đã thuê người xây sẵn mộ phần cho mình. Đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay, con cháu cứ theo lời dặn, để tôi nằm xuống ngôi mộ xây sẵn bên cạnh mộ phần vợ tôi. Được như thế là tôi mãn nguyện”.
Những chuẩn bị trên cùng tinh thần lạc quan, cụ tận hưởng những năm tháng cuối đời của mình trong bình yên, nhẹ nhõm. Hàng ngày, ngoài thời gian chăm sóc nhà mồ, mộ phần, cụ trồng hoa màu, nuôi gà hoặc ngồi uống trà, nghe chim hót giết thời gian.
Mỗi tháng, cụ Sự được nhận trợ cấp của Nhà nước. Số tiền trợ cấp này đủ để cụ trang trải chi phí điện nước, mua thức ăn.
Thương cụ già trăm tuổi neo đơn, người dân xung quanh, con cháu cụ cũng thường xuyên đến thăm, chung tay hỗ trợ. Thế nên dẫu sống một mình, cụ chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.